Danh mục

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 1


Hôm nayHôm nay : 1951

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50291

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 224548

Google

LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP VHNT TỈNH CHÚC MỪNG CÁC NHÀ GIÁO (P.V)

LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP VHNT TỈNH CHÚC MỪNG CÁC NHÀ GIÁO (P.V)

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã tới một số đơn vị, trường học chúc mừng các thầy cô giáo. Tại Sở Giáo dục và đào tạo các trường Đại học Hùng Vương, Cao đẳng Dược, trường THPT Vũ Thê Lang nhà báo Đỗ Quốc Long thay mặt TT Hội và VNS đất Tổ tặng hoa, chúc mừng các trường trong ngành dành nhiều thành tích trong năm hoc, góp phần làm cho sự nghiệp GDĐT trên quê hương đất Tổ ngày càng phát triển. Lãnh đạo Sở và các trường đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Hội và VNS đất Tổ và hứa sẽ có sự phối kết hợp trong các nội dung liên quan thúc đẩy các hoạt động VHNT trên quê hương đất Tổ dành thêm những thành tựu mới. P.V

Ảnh minh họa

MÙA TƯƠNG (Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu)

Cả tuần nay, ông Thạo thao thức không sao ngủ được. Sau bữa tiệc bạn ông chiêu đãi chiều nay ở quán Tùng béo về, ông Thạo lại gần như thức trắng thêm một đêm nữa. Quán thằng ấy toàn tôm, cua, ốc, ếch mà đông khách thế cơ chứ. Nó kiếm đâu được loại tương khá ra phết, dẫu so với tương bố mẹ ông làm ngày xưa thì vẫn chưa bằng. Hay có lẽ, lâu ngày ông không ăn tương nên mới cảm thấy ngon đến vậy. Mà dạo này ti vi, đài báo hay nói đến chất hóa học, chất bẩn trong thực phẩm thế nhỉ? Cả chin-su, xì dầu có cái chất gì gây ung thư nữa cơ chứ? Sợ quá! Nhiều nhà xóm ông không dám mua nước chấm, chỉ dùng bột canh, muối trắng thôi. Có nhà đã chuyển sang dùng tương. Nhưng tương chợ nhạt thếch, lõng bõng chẳng ra làm sao cả. Thằng Tùng chẳng ta thán rằng kiếm được chai tương ngon bây giờ xa và khó lắm đó sao? Vậy thì tại sao ta không khôi phục lại nghề làm tương, cái nghề mà làng ông xưa kia đã sống nhờ nó, nổi tiếng nhờ nó? Nghĩ tới đó, mắt ông sáng lên trong đêm. Ông bật dậy gọi bà Thạo dậy cùng. Bà Thạo dụi hai con mắt ngơ ngác.

TÁC PHẨM TRONG CUỐN "TA NHẬN VÀO TA PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI"

TÁC PHẨM TRONG CUỐN "TA NHẬN VÀO TA PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI"

Website Văn học nghệ thuật Phú Thọ trích đăng một số tác phẩm trong cuốn "Ta nhận vào ta phẩm chất của Người" của tác giả Nguyễn Đình Xán gửi đến bạn đọc :

Tranh minh họa

MỘT NHÀ GIÁO MẪU MỰC - (Nguyễn Thị Lâm)

Trường THCS Lâm Thao thành lập mới hơn một thập kỉ nhưng đã có bề dày về thành tích giảng dạy và học tập. Nơi đây, có một đội ngũ quản lí vữngvàng, đội ngũ giáo viên chuyên tâm với nghề. Một trong những tấm gương đó là thầy giáo Phan Anh Thụ - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

NGHỊ LỰC CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH LÀM KINH TẾ (Vân Thanh)

Đi ra từ cuộc chiến chống Mỹ, rời chiến trường mang theo thương tật của chiến tranh, sau nhiều năm vật lộn, trải qua nhiều công việc khác nhau, rồi lại gắn bó với ruộng đồng nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn luôn thiếu thốn, với ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ từng chiến đấu nơi chiến trường Bình - Trị - Thiên đã giúp ông vượt qua những khó khăn, tạo dựng cơ ngơi, phát triển kinh tế gia đình. Không những vậy ông còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người địa phương. Ông là cựu chiến binh Cao Hữu Nghiêm chủ Công ty TNHH Hồng Chí chuyên sản xuất nấm tại khu 4, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU – (Bùi Công Thuấn)

Đọc cảm tính: Đọc một mạch hơn 140 bài thơ của Nguyễn Quang Thiều (NQT), tôi lâm vào trạng thái như người bị stress. Cái đầu nặng như chì, âm âm u u. Cứ đọc vài bài, tôi lại phải đứng lên, vuốt mặt, hít thở nhiều lần, để mạch máu não đừng trương nở quá mức. Tôi chìm vào trạng thái chao đảo, không biết là tỉnh hay mê. Khi thì bị bật tung lên thinh không chói lòa ánh sáng với thiên thần bay lượn, khi lại rơi xuống vực thẳm không cùng, sống chung với hồn những người chết trở về, lúc lại lạc vào vườn cây, tung tăng với lũ trẻ chơi đùa, lúc lại ngồi nhìn đàn kiến bò, hay chịu đựng cho đàn kiến cắn vào mình. Bóng tối, ánh sáng, giông bão, đâm chém, nhà tù, nhà tù, cái chết thối rữa và nỗi ám ảnh của cái chết từng làm chúng ta sợ hãi … Tôi như ” ai đó vẫn lần mò trong căn phòng nặng nề bóng tối /để kiếm tìm tiếng hót từ con chim sặc sỡ nhồi bông”(NQT)

CHUYỆN VUI VỀ CÁC NHÀ VĂN, NHÀ THƠ NỮ - (Nhà thơ Phạm Thị Thanh Nhàn)

CHUYỆN VUI VỀ CÁC NHÀ VĂN, NHÀ THƠ NỮ - (Nhà thơ Phạm Thị Thanh Nhàn)

Nhà thơ Xuân Quỳnh là một phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và hài hước. Thơ chị rất hay và truyện viết cho thiếu nhi của chị thì hóm hỉnh và bất ngờ, rất hấp dẫn với các em nhưng Quỳnh thường than với tôi:

Tranh minh họa

CÁNH ĐỒNG CHIỀU ĐÔNG – (Tản văn của Nguyễn Thị Việt Nga)

Không gì buồn bằng chiều đông đi qua một cánh đồng mênh mông! Cảm giác ấy của tôi có lẽ bắt nguồn từ tuổi ấu thơ thiếu thốn tình thương. Bố mẹ đi làm xa, hai chị em ở với ông bà nội. Thông thường, cứ chiều thứ bảy bố mẹ mới về thăm “hai con vịt giời”. Cho nên, hai chị em chăm xem lịch lắm. Cái cảm giác háo hức khi ngủ dậy, xé đi một tờ lịch, lật thêm tờ nữa thấy màu đỏ vui tươi hiện ra thật là tuyệt diệu. Trẻ con mẫu giáo chưa biết chữ, chỉ phân biệt chủ nhật hay ngày thường bằng màu lịch đỏ. Màu đỏ của tờ lịch ngày hôm sau khiến chúng tôi phấn khởi líu lo suốt cả ngày hôm đó. Hai đứa nôn nao chờ cho đến khi chiều xuống. Mùa đông trời thường tối sớm hơn, chứ mùa hè, có khi mặt trời chưa lặn hẳn, bố mẹ đã về đến nhà rồi. Mùa hè lại là mùa lũ trẻ con có đủ mọi trò chơi hấp dẫn, từ thả diều, trốn tìm trong đống rạ rơm đang phơi dở cho đến đào dế, bắt ve… nên những trò chơi với bọn trẻ con cùng xóm đã khiến chúng tôi có lúc quên phắt đi tâm trạng mong ngóng, đợi chờ. Mùa đông thì khác hẳn. Vừa từ lớp mẫu giáo về, trời đã sâm sẩm tối. Hai chị em bất chấp gió rét, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch từ lớp về nhà. Đến sân, hai đứa vừa thở vừa tranh nhau hỏi: Bà ơi, bố mẹ cháu đã về chưa? Mùa đông, cả mười lần như một, bà đều lắc đầu bảo chưa về. Thế là chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả hai lại cắm đầu chạy ra đường cái, rồi đứng dưới gốc một cây phi lao to, ngóng về phía đầu làng. Trong bóng chiều nhập nhoạng, chỉ toàn những người đi bộ, gánh gồng. Thi thoảng lại có đứa trẻ dắt con trâu, con bò hay ai đó lùa cả đàn vịt đi qua… Mỗi khi có bóng một chiếc xe đạp xuất hiện, hai chị em lại mừng cuống, nhưng khi chiếc xe rõ dần, người ngồi trên xe không phải là bố mẹ, chúng tôi lại xịu mặt, thở dài. Rất nhiều hôm như thế, khi tôi nhìn sang, thấy má em gái mình đã ướt nhoèn nước mắt. Ra dáng làm chị, tôi dỗ em đừng khóc, nhưng nghe chính giọng mình cũng đã mếu máo theo.

HOA MẪU ĐƠN – (Truyện ngắn về ATGT của Bùi Ngọc Quế)

HOA MẪU ĐƠN – (Truyện ngắn về ATGT của Bùi Ngọc Quế)

Một buổi chiều hoàng hôn đầu mùa hè, ở làng Sơn Nam vùng đồi trung du. Gia đình ông Hải vừa ăn xong bữa cơm chiều, ông lên nhà trên ngồi uống nước chè, trong ngôi nhà ngói năm gian, hiên tây, nền lát gạch hoa men xanh, với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt sang trọng, có gắn máy điều hòa nhiệt độ mát lạnh, giống nhiều gia đình có mức sống khá giả ở quê. Trong lòng ông Hải đang tràn ngập niềm vui, vì bà Thảo vợ ông, sau gần một tháng nằm điều trị bệnh tim mạch ở Bệnh viện Việt Trì, tưởng khó qua khỏi, nay bệnh tình đã tiến triển tốt, sức khỏe khá lên, ổn định, được ra viện, về nhà, giúp ông vơi đi những suy nghĩ buồn phiền lo lắng và chấm dứt cảnh ăn uống thất thường hàng ngày. Giờ thì bà Thảo đang bón cơm và vui đùa với đứa cháu gái mới 4 tuổi ở ngoài thềm. Còn dưới nhà ngang, cô con dâu Tuyết đang thu dọn mâm bát đũa đem rửa, cùng trò chuyện với Tú là em trai chồng, thỉnh thoảng hai đứa lại cười khúc khích, làm cho không khí gia đình thêm ấm áp khiến ông Hải lại càng thấy vui hơn.

GIÁO ÁN CUỘC ĐỜI CÓ AI SOẠN ĐƯỢC KHÔNG? (Nguyễn Văn Toại)

GIÁO ÁN CUỘC ĐỜI CÓ AI SOẠN ĐƯỢC KHÔNG? (Nguyễn Văn Toại)

(đọc Một milimét, Nxb Văn học, 2011 và Nửa vòng tay, Nxb Hội Nhà văn, 2013 - hai tập thơ của Nguyễn Thị Thanh Long) Tôi thích câu thơ mang tính phát hiện ấy của Nguyễn Thị Thanh Long. Từng có nhiều năm dạy tiếng Pháp ở tỉnh lẻ, giờ, chị tá túc ở thành phố Hồ Chí Minh như một tao nhân mặc khách. Năm 2011, xuất bản tập thơ có cái tên lạ: Một milimét. Năm 2013, in Nửa vòng tay. Đọc thơ Nguyễn Thị Thanh Long tôi có cảm giác "người đàn bà độc hành trên đường đời mải miết" này luôn tiềm ẩn một cơn bão "khát" - khát lạc yêu, lạc lối, lạc ngõ, khát lạc lái, lạc mùa, lạc cả hương... Tự khi nào người đồng hương đa đoan, đa cảm của tôi tự biến mình thành bức tượng "bên ô cửa đếm ngày qua", đôi khi cào cấu, giận hờn, tha thẩn "gom lá vàng ký ức xếp đầy ngăn"? Hỡi ôi, "hạnh phúc vuông tròn", "khát khao một cuộc đời - bình thường giản dị - như bao người đàn bà khác", dẫu là "nụ khát khao tiềm ẩn", với chị sao mà mong manh làm vậy. Ở đây, từ "khát" bị vận hành thái quá mà xem chừng người thơ vẫn không... đã khát! "Đêm đặc quánh mầm khát khao nứt nụ"; "con sóng nào dỗi hờn - Xô nhau về bờ khát". Khát tới mức chẳng cần giữ gìn: "Người đàn bà trong tôi - lõa lồ - bản thể". Hình tượng thơ táo bạo gióng lên một tiếng kêu buông thả. Cuộc chia lìa hạnh phúc như một lát cắt phũ phàng ngấm vào từng chữ trong thơ chị: Ngày đăng ký kết hôn - Lồng tên nhau chữ ký - Chữ ký giờ vẻn vẹn - Tên riêng của mỗi người.

NGƯỜI KHẮC KHOẢI ĐI TÌM MIỀN ĐẤT HỨA CHO THI CA - (Việt An)

NGƯỜI KHẮC KHOẢI ĐI TÌM MIỀN ĐẤT HỨA CHO THI CA - (Việt An)

Khác với nhiều người, ngay tập thơ đầu tay Sự mất ngủ của lửa của Nguyễn Quang Thiều vừa ra đời đã nhận được Giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, năm 1992. Vào thời điểm ấy, tập thơ đã gây ra những luồng dư luận trái chiều, người khen thì ít, mà kẻ chê lại nhiều. Đơn giản chỉ vì cách đây hơn 20 năm về trước, khuynh hướng thơ phi truyền thống, rất ít người thích, vì đọc khó. Thậm chí có người còn cho rằng Sự mất ngủ của lửa không phải là thơ, mà chỉ là sự mê sảng của một người mất ngủ lâu ngày được viết ra bằng một thứ ngôn ngữ giống như văn nói và được gọi là thơ. Có người còn bảo đấy là bản dịch từ tiếng Tây sang tiếng Việt. Cho đến nay vẫn còn không ít người còn e ngại, dè chừng với loại thơ này. Minh chứng là sau 20 năm, 2012, hai tập thơ Hoan ca của Đỗ Doãn Phương và Ngày linh hương nở sáng của Đinh Thị Như Thúy cũng được viết theo khuynh hướng này, đã nhận được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, dư luận đã không tiếc lời phê phán một cách gay gắt, cho là một thứ thơ dễ dãi, gặp đâu nói đấy, vô hồn, thiếu cảm xúc của chủ thể sáng tạo. Đương nhiên dần dà khuynh hướng thơ cách tân của Nguyễn Quang Thiều đã có phần đổi khác và được công chúng trong nước, nhất là các bạn trẻ từng bước chấp nhận. Nếu chỉ xét ở góc độ thành công, có thể xem Nguyễn Quang Thiều là một trong số những người đi đầu trong đổi mới thơ Việt đương đại và sớm được khẳng định. Và trong một chừng mực nào đấy, ông cũng đã tạo nên những ảnh hưởng nhất định trên thi đàn Việt. Không những thế, trong khoảng 25 năm trở lại đây, ông còn được xem như là sư phụ, người khai phá ra một khuynh hướng thơ mới cho đời sống thi ca nước nhà.

CÂU CHUYỆN VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN (Thanh Trắc Nguyễn Văn - theo vanvn.net)

CÂU CHUYỆN VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN (Thanh Trắc Nguyễn Văn - theo vanvn.net)

Tên cô là N., cô là giáo viên dạy môn văn lớp 12 của lớp tôi chủ nhiệm. Cô dạy rất tận tụy nhưng lại bị rất nhiều học sinh ghét! Nhiều học sinh ghét cô N. có thể chia làm nhiều loại như sau: Các em ghét cô vì các em không thích môn văn. Nhưng khổ một nỗi môn văn lại là môn chính trong chương trình lớp 12, và là một trong sáu môn thi Tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học. Nhiều em ghét cô vì đã học thêm luyện thi đại học bên ngoài rồi. Chưa kể có em còn học thêm môn văn với giáo viên văn cũng là “nhà thơ” có uy tín trên thi đàn, nên các em sớm có ý nghĩ xem thường cô giáo dạy văn trong lớp. Nhiều em ghét cô vì cô “bắt học” nhiều quá! Bài học nào trong sách giáo khoa cũng học. Cô không chịu “dạy tủ”, không chịu “bỏ bớt bài” cho các em! Là giáo viên chủ nhiệm tôi là người đầu tiên phải hứng chịu những phản ứng của học sinh. Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng rất tiếc nhiều phụ huynh không hiểu, đã vậy còn phản ứng không tốt với cô giáo.