Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 2701

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91131

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3592069

Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

Ảnh nghệ thuật

TẦM GỬI CỦA... TẦM GỬI!

Sáng sớm một ngày cuối tuần, tôi đang tưới cây cảnh trong sân thì nghe mấy bà trong nhóm liên gia đi thể dục buổi sớm về kháo nhau: Mùa hè nóng nực, có nồi nước tầm gửi cây gạo cho cả nhà uống giải nhiệt, mát gan, tiêu trừ bách bệnh là nhất. Bây giờ đang mùa, còn dễ mua, cứ đi L.T khắc tìm được nhà có tầm gửi cây gạo.

NHÀ THƠ NGÔ VĂN PHÚ BỊ KỶ LUẬT VÌ BÀI THƠ "SẸO ĐẤT" (Vương Bạch)

NHÀ THƠ NGÔ VĂN PHÚ BỊ KỶ LUẬT VÌ BÀI THƠ "SẸO ĐẤT" (Vương Bạch)

"Thi sĩ đồng quê" Ngô Văn Phú, năm nay 80 tuổi. Ông có thâm niên trên 40 năm làm công tác biên tập văn học, trong đó có 13 năm làm giám đốc nhà xuất bản, 6 năm biệt phái sang Tạp chí Văn nghệ quân đội.

ÔNG DANH LÊN LÃO!

Đã khuya mà bên nhà ông Danh vẫn còn sáng đèn và vang tiếng bàn cãi. Thì ra họ tộc nhà ông đang bàn tổ chức mừng thọ cho 2 anh em ông. Chuyện mừng thọ lên lão bây giờ bàn dân trong xã đã ra nghị quyết cứ đủ tuổi 70 thì Mặt trận, hội người cao tuổi đứng ra tổ chức mừng thọ đơn giản gọn nhẹ ở nhà văn hoá, còn ở gia đình làm vài mâm anh em con cháu trong nhà vui vẻ. Đơn giản thế có gì phải bàn cãi. Thoạt đầu tôi nghĩ như vậy, nhưng lúc sau tiếng tranh cãi rộ lên tôi mới nghe thủng câu chuyện, thì ra họ đang đấu khẩu về cái chuyện ngược đời: ông em lại được lên hàng lão trước ông anh.

TẠP ÂM ! - Thăng Long

Ông Bất mới về nghỉ hưu, vốn xuất thân từ gia đình công nhân lại quen tác phong quân đội nên ông vẫn nhớ giấc dậy sớm, tập thể dục rồi mới ăn điểm tâm. Biết tính ông nghiền nước chè nên sáng ra bao giờ bà Bất cũng pha sẵn ấm chè mạn.

NÓ KHÔNG CÓ “MỒM” À! - Thăng Long

Sáng sớm, đứng trên ban công nhà nhìn ra lối rẽ từ đường lớn vào con đường liên khu dân cư tôi thấy mấy người đi tập thể dục về dàn hàng ngang vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. chiếc xe máy do một thanh niên người cùng khu điều khiển cứ ình ịch chạy sau. Tốp người đi trước vẫn cứ đi, trò chuyện rôm rả như không biết có chiếc xe máy đang lẽo đẽo đằng sau. Đi ngang qua nhà tôi, bất chợt tôi nghe thấy một người trong số họ nói: kệ xác nó, nó không có mồm à, xe nào chẳng có còi!

PHÓ... PHÁ! - Thăng Long

Cái hồi mới xóa bao cấp, đang làm việc trong một doanh nghiệp du lịch khách sạn anh bạn tôi xin về nghỉ chế độ “76”. Anh ta bảo: giàu có nhà quê chẳng bằng ngồi lê thành phố. Vợ chồng mình làm được căn nhà căn cửa mặt đại lộ, ngày làm gì chẳng kiếm được vài cân gạo. Thế rồi mấy hôm sau đi qua nhà thấy anh căng biển vá săm, bơm xe. Quái cái tay này, vụng thối vụng dòi, cái hồi còn ở cùng khu tập thể với nhau tôi còn lạ gì, lão ta nói thì như hát hay thế nhưng mó vào cái gì là rặt đi nhờ, biết cái quái gì về xe với pháo mà vá mới chữa. Cho khéo lại phù thuỷ đền gà!

“VẠ GIÓ TAI BAY” - Thăng Long

Anh bạn tôi trong một chuyến công tác về vào chơi nhà tôi chẳng nói chẳng rằng quăng đánh phịch cái túi xuống bàn, nằm dài trên giường. Quái tay này mọi bận chưa thấy người đã thấy tiếng, chắc là có chuyện gì đây. Nghĩ vậy tôi mới lựa lời hỏi.

CHÍ TẠI CÁI ÁO (Phi Đông Hạ)

CHÍ TẠI CÁI ÁO (Phi Đông Hạ)

Tôi đang cố điều khiển chiếc xe máy tránh những ổ gà, ổ trâu trên con đường đang thi công (dễ đến hơn năm rồi mà đoạn đường chết tiệt này vẫn bụi mù, xóc nảy đom đóm mắt) thì bất ngờ phía trước mặt có một đám đông đang nhốn nháo. Tôi khẽ nhấn ga. Chiếc xe máy vọt lên. Khoảng hơn chục người đang vây quanh một chiếc xe con. Hai bên to tiếng giằng co.

GIẶT LÀ NHUỘM (Tiểu phẩm của Chiến Quốc)

Sau khi phát hiện ra thiên hướng thi ca của thằng Chụm, con trai em qua bài thơ đầu tiên nó viết về bố về bò, sáng nay em quyết định thưởng cho nó một buổi lên phố chơi.

HỠI ÔI "BÚT DANH" (Chung Sơn)

Bút danh là tên tác giả ghi kèm vào tác phẩm nhằm xác định tác quyền của người sáng tạo ra nó. Những tưởng lấy bút danh thế nào là thuộc quyền tối cao của mỗi người cầm bút. Nhưng hoá ra không hẳn như vậy!

“NHẢY CHỮ, NHẢY SỐ” THỜI @

Năm đó công an phụ trách khu vực thu sổ hộ khẩu của các hộ gia đình làm sổ mới. Các thông tin từng thành viên trong gia đình có trong sổ cũ và sổ gốc, thế nhưng chẳng hiểu sao người viết sổ lại để “nhảy” tên đệm của con gái tôi từ “Ngọc” sang “Thị”. Khi nhận lại sổ mới tôi chủ quan không xem kỹ nên không biết đã có sự nhầm lẫn. Mấy năm sau, khi làm hồ sơ cho cháu đi học đại học mới phát hiện và rất mất việc khi đi sửa lại tên lót của cháu trong sổ hộ khẩu đúng với sổ gốc và khai sinh. Chính người làm thủ tục cấp sổ… cự nự rằng, là con gái thì cứ đệm là “Thị” cho nó đơn giản lại còn bày đặt “Ngọc” với “Ngà” khiến cho nhầm lẫn”. Ấy là chuyện văn bản còn viết bằng tay cách đây ngót chục năm.

THÌ RA LÀ BỐ DẠY, CON HỌC?

Dễ đến mấy tháng ông cụ Thật ngóng mãi mà không thấy con cháu về thăm mà chỉ điện thoại về. Ông thấy nhớ bố mẹ chúng nó ít mà sốt ruột nhớ thằng cháu đích tôn thì nhiều, bèn sắp xếp việc quê ra chơi thăm con cháu ít ngày. Đã là ngày thứ mười mấy rồi kể từ hôm ông ra chơi, thằng cháu đích tôn cứ suốt ngày biền biệt khiến ông muốn âu yếm nó mà chẳng có lúc nào thấy mặt nó. Ông nhớ cái hồi nó chưa đi học ông ở quê ra cấm lúc nào nó rời khỏi ông nửa bước.

LỖI TẠI AI?

LỖI TẠI AI?

Nghe tin vợ anh Huy nhà ở đầu phố sau 3 tháng “về quê ngoại chơi” vác cái bụng lùm lùm chờ ngày “mãn nguyệt khai hoa”, bà tuyên truyền viên dân số nhảy dựng lên như ngồi phải đống lửa.

QUÝ TỬ - SỸ TỬ... TỬ SỸ !

Năm ngoái, cậu quý tử mới chuẩn bị thi tốt nghiệp song ông Hách đã lo cho cậu thi vào đại học. Ông bảo: Thi tốt nghiệp, chuyện nhỏ, quý tử nhà ông năm nào chẳng xếp học lực loại khá có gì phải lăn tăn, mục tiêu là thi đỗ đại học nên cứ là phải đi trước một bước. Ông bàn với bà: Chỗ ăn ở thì khỏi lo, cần thì cứ thuê cho nó một phòng ở khách sạn, nhà nghỉ nào đó cho tiện đi về là được, cái chính là phải chuẩn bị cho quý tử nhà mình một cái “lò luyện” cho thật tốt.

ÔI ! NHÂN ĐIỆN (Thành Tâm)

Được một nguời trong họ giới thiệu môn "khoa học mới" có tên là nhân điện với nhiều tiện ích, anh H thấy cứ như mở cờ trong bụng, xin đến cửa thầy học cho thành tài cho dù cô vợ ra sức can ngăn.

CẢNH SÁT GIAO THÔNG CŨNG PHẢI… NỂ

CẢNH SÁT GIAO THÔNG CŨNG PHẢI… NỂ

Chiếc xe U-oát của Sở Văn hóa - Thông tin Thái Bình đến đón nhạc sĩ Văn Cao cùng một số văn nghệ sĩ được mời về Đoàn Kịch nói Thái Bình dàn dựng vở mới. Dọc đường đi chiếc xe dở chứng, tiếng máy nổ có vẻ ngèn nghẹt không đều. Cho xe đỗ lại bên lề đường, người lái xe áy náy:

KHI NHÀ VĂN...THI RỚT MÔN VĂN (Trịnh Chu)

Chuyện thật như bịa này xảy đến với nhà văn Đỗ Chu, người sau đó đã giành được các giải thưởng văn học danh giá, từ Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng ASEAN đến Giải thưởng Hồ Chí Minh.

TRI ÂN …LỪA! (Thăng Long)

Tôi có thói quen đầu giờ buổi sáng thường mở hộp thư điện tử lướt một lượt. Hôm nay thứ hai đầu tuần nên phải sau cuộc họp giao ban tôi mới xem thư điện tử (Gmail). Tôi nhấn chuột vào một tin nhắn mới từ Facebook của một người bạn. Anh thông báo mình đã trúng thưởng tri ân trên Fa. Nghĩ đã có nhiều người bị gài bẫy mất tiền oan vì những chiêu trò lừa đảo trên mạng nên tôi vội bấm điện thoại gọi ngay cho anh bạn có cái tật dễ tin người. Nhận điện thoại tôi gọi anh mừng quýnh hẹn gặp nhau ngay tại quán cà phê bàn chuyện nhận giải thưởng.

DẤU HUYỀN TAI HẠI (Đỗ Phương Nhâm st)

Hồi những năm 70 của thế kỷ trước, tôi dạy học ở trường cấp ba thị xã Uông Bí (Quảng Ninh). Đồng nghiệp với tôi có ông Dương Văn Khoa, là người nghiên cứu văn hóa rất sâu và thường hay làm nổ những quả bom tranh luận học thuật. Thơ Phạm Tiến Duật cũng thường làm nảy sinh những cuộc cãi vã. Người khen cũng nhiều và người chê cũng không ít. Sau khi bài thơ "Gửi em cô thanh niên xung phong" của Phạm Tiến Duật được in ra, để mặc cho người khác ríu rít khen, ông cầm tờ báo về phòng mình.

CHUYỆN VUI VỀ CÁC NHÀ VĂN

CHUYỆN VUI VỀ CÁC NHÀ VĂN

Người soát chữ khoanh tròn chữ “thông” kéo một gạch ra bên lề, viết chữ “bỏ” ngụ ý là xóa đi, bỏ đi. Không ngờ, người làm vi tính hiểu lầm, lấy chữ “bỏ” thay vào chữ “thông”. Thành ra khi in, truyện ngắn nhan đề “Tàu thông qua ga nhỏ” trở thành truyện có tên “Tàu bỏ qua ga nhỏ”.


Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

Quảng cáo

Tranh nghệ thuật

Một góc Phú Thọ

Thông tin

cỏ nhân tạo sân bóng đá