Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 1896

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 104522

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3605460

Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

Ảnh nghệ thuật

HỌC TRÒ CÁ BIỆT (truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu)

Thứ năm - 17/11/2016 19:37
Thằng Duy đứng trước lớp, khoanh tay nhưng không ngay ngắn. Nhìn khuôn mặt câng câng của nó, Thanh, giáo viên chủ nhiệm biết nó không sợ gì cả. Quả đúng vậy. Không tỏ vẻ lo lắng như những bạn khác mỗi khi bị cô kêu lên bảng đứng khoanh tay nghe “giảng đạo”, nó bỏ áo ngoài quần, không mang khăn quàng, không phù hiệu, cũng chẳng thèm mang giày. Ống quần xoăn lên nửa ống quyển. Cô Thanh nhìn nó từ đầu tới chân: “ Em mời cha mẹ, mai đúng 8 giờ vào đây gặp cô. Nếu không, cô đuổi học”.
       Vẫn cái giọng nói khàn khàn, khô khô của nó: “Vậy cô đuổi em luôn đi. Ba mẹ em không ai vô đâu”. “Em trả lời cô vậy hả Duy?”. Nó đáp lại gọn hơ và không nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của các bạn, cũng như sự bực tức của Thanh: “Vậy, giờ cô đuổi cho em nghỉ luôn nha cô”. Vừa nói, nó vừa đưa tay xuống hộc bàn lấy một cây viết và cuộn tròn quyển vở dông tuốt ra cổng. Cả lớp và cô đều ngơ ngác.
Không như những học sinh khác đến lớp đeo cặp sách nặng muốn không nổi, nó đến lớp luôn luôn chỉ duy nhất một cây viết và một quyển vở. Quyển vở đó nó viết đủ thứ các môn trong đó. Đâu phải nó không có vở. Thanh đã chẳng cho nó một số vở đó sao. Cô còn mượn thư viện nhà trường thêm sách cho nó học. Vậy mà nó có thèm mang đầy đủ đi học đâu.
      Đầu năm học đến giờ nó đã vi phạm không biết bao nhiêu lần nội quy trường lớp. Thanh luôn khuyên lơn, bảo ban nó. Nó hứa với cô bao nhiêu lần rồi nhưng có sửa đổi gì đâu. Đã vậy còn đánh lộn với mấy đứa lớp khác nữa chứ! Có một lần, Thanh bước vào lớp nhìn thấy mặt mày nó xanh yểu, cô vô cùng lo lắng. Áo quần xộc xệch, nó gục xuống bàn thở hồng hộc. Các bạn cho biết nó vừa đánh một trận tả tơi với hai thằng cờ đỏ của lớp bên. Tức quá, Thanh vội điện thoại cho mẹ nó báo cho biết sự việc này và yêu cầu gia đình lên đưa nó về nghỉ. Mẹ nó không nghe máy. Điện mãi máy vẫn chỉ kêu tút tút, không trả lời. Cuối cùng, Thanh phải cử mấy đứa bạn của nó đưa nó về. Nó về nằm võng đánh một giấc tới tối mịt.
        Hôm sau, nó lại cầm quyển sách và cây bút đến lớp. Cả lớp nhìn nó lo lắng. Phen này chắc chắn nó sẽ bị “một trận” từ cô chủ nhiệm hoặc thầy giám thị. Không ngờ, cô chủ nhiệm không không “xử” nó điều gì. Cuối buổi học, Thanh gọi nó lên văn phòng. Khi chỉ có hai cô trò, Thanh lựa lời nhẹ nhàng khuyên bảo, phân tích cho nó điều hơn lẽ thiệt về những sai trái của nó. Nó hối hận lắm. Cúi gằm mặt xuống, Duy lí nhí hứa với cô giáo chủ nhiệm sẽ không bao giờ vi phạm như thế nữa. Thứ bảy, có tiết sinh hoạt lớp, nó đứng lên xin lỗi cô giáo chủ nhiệm và các bạn một cách nghiêm túc trong sự ngỡ ngàng của cả lớp và của Thanh.
       Tưởng nó hối cải tiến bộ, nào ngờ hôm nay nó lại tiếp tục vi phạm. Đã được một tuần đâu cơ chứ?  Nó lại chứng nào tật ấy. Đúng là học sinh cá biệt.
Thằng Duy ung dung câng câng ra khỏi lớp. Coi như không có chuyện gì xảy ra, Thanh tiếp tục giảng bài. Cả lớp đều ngỡ ngàng. Sao cô giáo lại không “xử lý” gì nhỉ? Chắc chuyến này thằng Duy sẽ bị đuổi học mất? Nó làm cô giáo mệt mỏi thế cơ mà?
Kết thúc buổi học hôm đó, cô ngồi lại lớp. Mấy đứa vây quanh. Một bạn lên tiếng: “Cô ơi, nếu bạn Duy xin lỗi cô, cô có tha thứ cho nó không cô?”. Mấy đứa khác lao nhao: “Tha cho bạn nghen cô?”. “Nhà nó nghèo lắm cô, mẹ nó đi bán vé số cả ngày, tối mịt mới về”. “Nghe đâu mẹ nó sắp cho nó nghỉ học luôn để đi làm thuê quét bàn bida cho người ta ở trên thị xã”. “Mỗi tháng nó được trả một triệu đồng, người ta nuôi cơm luôn”… Cứ thế, lũ học sinh thay nhau kể cho cô nghe về nó.
        Thật ra, Thanh cũng biết gia cảnh của thằng Duy từ lâu rồi. Tuy mới nhận chủ nhiệm lớp này từ đầu năm học đến giờ nhưng Thanh đã dành thời gian đi thăm hỏi, tìm hiểu gia cảnh từng học sinh của mình. Hơn ba chục em là hơn ba chục hoàn cảnh khác nhau. Em nhà khá giả, em nhà nghèo, em con cán bộ, em con nông dân… Riêng thằng Duy nhà nó nghèo nhất, chỉ có hai mẹ con. Mẹ nó không nghề nghiệp, ngày ngày nhặt rác và bán ve chai kiếm được đồng nào thì tiêu hết ngay đồng đó. Bữa nay lần hồi lo bữa mai. Thằng Duy học hành thế nào mẹ nó cũng không biết hay không lo được cũng thế cả. Nhà Duy nấp sâu trong con hẻm lầy lội. Chỉ cơn mưa nhỏ thôi thì chiếc xe ga của Thanh khó mà vô tới được. Mùa mưa, nhà ngập nước từ trong nhà ra ngoài sân. Cái nền đất chỗ lồi chỗ lõm. Mùa khô, nắng xiên qua mái nhà rải xuống nên toàn hoa nắng. Nó không có bàn học riêng. Tập sách của nó để trên cái bàn nhỏ cùng với nồi, xoong, bát, đũa, đường, muối, bột ngọt tiêu nước mắm. Đủ thứ lộn xộn chẳng có sắp đặt gì cả. Bộ đồng phục duy nhất của nó vắt xộc xệch trên cái sào bắc ngang qua góc nhà cùng với bao nhiêu là quần áo cũ rách, hôi bẩn rất luộm thuộm. Không có đôi giày đi học, mẹ nó xin được đôi giày cũ của ai đó cho nó mang đâu được mươi hôm thì hỏng. Ngay sách vở của nó, Thanh đã phải cho nó khá đủ ngay từ đầu năm học.
       Hội đồng kỷ luật nhà trường hôm nay lại họp. Từ đầu năm đến giờ họp đến mấy phiên rồi. Phiên nào không khí cũng nặng nề căng thẳng. Giáo viên chủ nhiệm đau đầu vì một số học sinh cá biệt. Đặc biệt lớp 8D của cô Thanh, số giáo viên trẻ và một vài giáo viên nhiều tuổi rất ngán khi có tiết ở đó. Nhiều giáo viên đề nghị cần phải có hình thức kỷ luật thật nặng đối với số học sinh của lớp cô Thanh, thậm chí phải đuổi học lấy vài đứa làm gương. Lũ học sinh quậy đủ trò. Chúng mất trật tự. Lớp ồn ào nhiều khi như cái chợ. Chỉ có mấy đứa học sinh cá biệt thôi mà không khí lớp học khi thì nặng nề u ám, lúc thì ồn ào, nhao nhao không thể nào mà giảng bài được. Chỉ đến khi Thanh tới, chúng mới chịu yên lặng. Đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường tin tưởng Thanh, giao cô chủ nhiệm lớp này để đưa cái lớp 8D này ổn định như các lớp khác, ấy vậy mà tình hình vẫn chưa được cải thiện là bao.
         “Tôi đề nghị trường hợp học trò Duy cần phải kỷ luật ở hình thức cao nhất. Không thể để nó làm ảnh hưởng đến cả lớp. Chính nó là đứa đầu têu mọi trò nghịch ngợm lôi kéo nhiều đứa khác tham gia”. Chủ tịch hội đồng vừa dứt lời quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc họp thì một giáo viên không nén nổi bức xúc nói luôn. Tiếp đó, nhiều ý kiến khác cũng rộ lên.
       “Tôi nhất trí với ý kiến của thầy Hoàng. Phải đuổi học cậu này ngay không thì gay cho cô Thanh và ảnh hưởng các em học sinh 8D”. “ Ai lại tôi vừa quay người viết lên bảng thì nó đã chọc ghẹo mấy đứa con gái cùng bàn rồi”. “Nó còn xé vở vẽ mặt cô giáo lên đó rồi cười rinh rích trong giờ học”. “Gây gổ đánh nhau không biết bao nhiêu vụ rồi. Phải đuổi học ngay!”… Các thành viên trong hội đồng người thì phát biểu ý kiến, người thì nhao nhao nói với nhau. Dường như mọi bức xúc về học sinh Duy hôm nay họ mới được xả ra. Chủ tịch hội đồng nhìn Thanh.
          Chờ cho mọi người vãn ý kiến, Thanh đứng dậy nói: “Thưa các đồng chí, mọi ý kiến của các đồng chí đều đúng cả. Tuy nhiên, tôi vẫn xin các đồng chí cho tôi thử một lần này nữa xem có cải tạo được Duy không”.
         “Không được đâu. Nó thuộc về bản chất rồi”. “Ba lần trước cô Thanh đều bảo sẽ giáo dục nó nhưng có được đâu? Không nên vì nó mà ảnh hưởng các em khác”. “Theo tôi, hội đồng nên thống nhất đuổi học trò Duy ngay”. Mọi thành viên lại nhao nhao nói.
          Thanh bình tĩnh: “Việc đuổi học một học sinh không khó, cái khó là làm thế nào để giáo dục giúp đỡ các em trở thành học sinh tốt, mai sau làm người tốt. Trường hợp em Duy, các đồng chí không biết đâu. Nhà em nghèo lắm. Chỉ có hai mẹ con. Không ruộng vườn, không nghề nghiệp. Mẹ chạy ve chai tối ngày còn thời gian đâu mà chăm sóc con. Ăn còn phải lo từng bữa lấy đâu ra tiền đóng học, tiền mua sách vở quần áo. Tôi đã phải nộp tiền học phí, tiền xây dựng trường, tiền quỹ cha mẹ học sinh và mua sách vở cho em Duy đó. Các đồng chí có biết hôm Duy nghỉ học vì lý do gì không? Không chứ gì? Vì mẹ em bệnh phải đi viện, Duy phải đi bán nốt chuyến ve chai để lấy tiền nộp viện phí cho mẹ đó. Khi tôi tới thăm, một mình mẹ em nằm viện, không biết hoàn cảnh đó, tôi lại đỡ cho chị ấy tiền viện phí. Thấy hoàn cảnh đó, thương lắm các đồng chí ạ!”.
        Nói đến đây, Thanh nghẹn ngào. Mọi người lặng đi. Ông chủ tịch hội đồng quay mặt ra ngoài hắt hơi rồi lấy cái khăn tay chấm chấm vào khóe mắt. Và lúc đó, thằng Duy đứng ở ngoài cũng rưng rưng. Nó đến trường tìm cô Thanh để xin lỗi cô. Biết cô họp ở văn phòng, nó lên đó và vô tình nghe được từ đầu đến giờ nội dung cuộc họp này. Nó không ngờ cô giáo Thanh nghiêm khắc với nó vậy, nó ghét, thậm chí nó thù cô ấy, định bụng bữa nào sẽ “chơi” cô giáo một trận thế mà cô ấy lại tốt với mẹ con nó quá. Đến bây giờ nó mới biết cô giáo Thanh cho mẹ nó nhiều tiền quá, lo cho nó sách vở đầy đủ quá.
       “Thưa các đồng chí - Cô Thanh tiếp tục - Tôi biết bản chất em Duy là tốt. Em rất thương mẹ, yêu quý các bạn. Nghịch đủ trò vậy nhưng em ấy rất thông minh. Phải cái tính hiếu động lại không có ai kèm cặp rèn rũa ở nhà nên mới vậy. Các đồng chí biết không, hôm nọ tôi vô tình đi ngang qua chỗ lũ trẻ đang học bài, chính em Duy đã giảng cho mấy em lớp dưới về bài toán khó và mắng một em nhỏ khi em này bảo bỏ học đi bụi, bảo chán học lắm, học khó quá. Em Duy bảo nguyên văn thế này: “Chúng mày ngu lắm. Bỏ học thì sau này làm được cái gì? Phải học, hiểu chưa?”. Đấy, em ấy nói như thế đó. Tất nhiên em Duy không biết tôi đi ngang qua đó và nghe được vậy tôi cũng lẹ lên xe đi luôn. Cho nên, tôi biết em này rất thích học, rất ham chơi nữa. Ta chỉ cần sâu sát, nhẹ nhàng khuyên bảo em chắc chắn em sẽ tiến bộ. Nếu lần này các đồng chí mà thống nhất đuổi học em Duy thì tôi lấy cương vị chủ nhiệm lớp 8D đứng ra bảo lãnh cho Duy và xin hứa với hội đồng sẽ giúp Duy tiến bộ”.
        Nghe tới đó, nước mắt Duy trào ra. Nó suýt bật khóc, vội chạy như có ai đuổi. Ra tới cổng trường nó nấc lên nức nở. Cô Thanh nói xong, cả hội đồng lặng im giây lát. Ông chủ tịch Hội đồng đứng lên: “Ý kiến của cô Thanh vậy, các đồng chí có ý kiến nào khác không?”.
        Không ai nói gì. Ông chủ tịch hội đồng kết luận đồng ý không thi hành kỷ luật đuổi học sinh Đỗ Xuân Duy nữa, giao cô Thanh tiếp tục giáo dục, rèn rũa, giúp đỡ. Đồng thời yêu cầu công đoàn nhà trường, hội đồng đội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã giúp đỡ gia đình em Duy để em Duy có điều kiện học tập, hòa nhập với lớp, với trường trở thành học sinh tốt trong thời gian ngắn nhất.
       Cuộc họp kết thúc. Cô giáo Thanh vui lắm. Tuy vậy, cô cũng rất lo. Liệu lần này Duy có thay đổi không? Cô lên xe. Không như mọi ngày đi đón bé My, Thanh quay xe hướng về nhà Duy. Vừa đi được một đoạn, Thanh chợt giật mình nghe tiếng gọi. Cô dừng xe ngơ ngác. Người chạy đến bên xe là Duy. Nó ôm chầm lấy cô òa khóc. Thanh vỗ về: “Thôi, nín đi em. Mai đi học nhé”. Thằng Duy nức nở. Chưa bao giờ nó khóc to như thế. Khóc đúng như một đứa trẻ.
Mấy con chim đang ríu rít trên vòm cây cũng lặng yên nhìn họ rồi bỗng vù bay lên vòm trời cao xanh lồng lộng gió.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Quảng cáo

Tranh nghệ thuật

Một góc Phú Thọ

Thông tin

cỏ nhân tạo sân bóng đá