Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 1891

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 104517

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3605455

Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

Ảnh nghệ thuật

TÌNH HUỐNG KHÔNG CÓ TRONG KỊCH BẢN (Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu)

Thứ ba - 10/01/2017 20:33
“Nhà báo ơi! Tối nay tổng duyệt chương trình văn nghệ, mời ông ra dự cho ý kiến nhé!”. Tôi vừa ở cơ quan về, đang lúi húi cất chiếc xe máy thì có tiếng gọi nheo nhéo của “Vĩnh cụt”. Chưa kịp để cho tôi trả lời, hắn bồi tiếp: “Đúng bảy giờ đấy! Chờ tớ sang thì cùng đi!”. Tôi đáp: “Được rồi! Tôi sẽ chờ!”
Vội vàng tắm rửa, cơm nước, tôi ngồi chờ “Vĩnh cụt”. Mọi ngày tôi dềnh dàng lắm nhưng hôm nay người tôi phấn chấn hẳn lên. Trong đầu tôi hình dung ra giây phút đứa con tinh thần của mình ra đời. Không biết nó thế nào nhỉ? Xinh xắn, duyên dáng hay lại què cụt, quái thai? Dàn diễn viên của xã nhập vai có đúng ý tưởng của mình không? Tay Vĩnh dàn dựng thế nào?  Hồi hộp lắm.
Chả là đầu tháng mười ta, Vĩnh năn nỉ tôi viết cho hắn một vở kịch để đội văn nghệ của xã tham gia hội diễn mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu, đặc biệt là chào mừng sự kiện 20 năm tái lập tỉnh. Hắn bảo: “Xuân nay, hội làng mở to lắm. Huyện đứng ra chỉ đạo trực tiếp hẳn hoi nhé. Họ lấy xã mình làm địa điểm tổ chức cuộc liên hoan văn nghệ mừng các sự kiện này, nhất là mừng huyện ta vừa đạt danh hiệu “huyện nông thôn mới” ông ạ. Tất cả các xã trong huyện đều tham gia. Toàn các đội văn nghệ mạnh cả. Tổ chức mấy ngày liền cơ. Không lý gì mình lại không tham gia. Các kỳ hội diễn trước xã mình toàn chơi ca nhạc, không ấn tượng lắm nên giải chẳng bao giờ cao. Năm nay, tớ định dựng một vở kịch, anh em trong đội họ khoái lắm. Ông giúp tôi phần kịch bản nhé!”. Hắn nói như đóng đinh cho tôi. Tôi tròn mắt: “Ông buồn cười nhỉ? Tôi có kịch cọt bao giờ đâu. Chỉ quen viết báo. Thỉnh thoảng có tập toẹ làm thơ chứ biết gì kịch với chả cọt?”. “Vĩnh cụt” vùng vằng: “Kệ ông. Ông muốn làm thế nào thì làm, miễn là cho xã tôi cái kịch bản là được”. Hắn làm như tôi cứ là nhà báo thì làm gì cũng được, viết gì cũng hay không bằng.
Nói đoạn, Vĩnh ngồi thừ ra. Cái ống tay áo bên tay cụt thõng xuống trông đến tội. Gần năm mươi tuổi mà máu văn nghệ trong Vĩnh vẫn dào dạt lắm. Tối nào hắn cũng dán mắt vào ti vi hễ cứ đến chương trình kỷ niệm ngày 30-4 nghe tiếng nhạc “Giải phóng miền Nam” là người hắn lại run lên như lên đồng. Vĩnh nhớ lại năm “bảy lăm”, khi đó hắn chưa đầy 18 tuổi. Cả nước hừng hực khí thế tổng tiến công mùa Xuân, hắn xung phong lên đường ra trận. “Không đi nhanh thì không đến lượt đánh giặc”. Bây giờ hắn vẫn nhắc lại câu nói đó. Vừa hành quân vào Nam, Vĩnh vừa được huấn luyện cấp tốc. Đánh thắng chiến dịch Tây Nguyên, Vĩnh theo đại đoàn quân tiến về Huế. Vào đến Huế thì Vĩnh bị thương. Đạn pháo pheng mất của Vĩnh một bên tay. Vĩnh trở thành “Vĩnh cụt” từ đó. Xã tôi có đến gần chục người tên là Vĩnh nên người ta gọi tắt như vậy để phân biệt “các Vĩnh” với nhau. Lâu dần trở thành quen. Vĩnh cũng tự hào về cái tên đó.
“Vĩnh cụt” có khiếu văn nghệ. Trở về xã, Vĩnh lao vào gây dựng phong trào đoàn và tổ chức lại đội văn nghệ. Tính Vĩnh bỗ bã, tếu táo, ai gặp lần đầu cũng có cảm tình ngay. Hồi chưa cụt tay, Vĩnh chơi ghi ta cự phách. Cả huyện không có tay nào đua kịp. Ngày trở về, không chơi được ghi ta nữa thì Vĩnh hát. Phải nói là ông trời phú cho Vĩnh một giọng hát tuyệt vời. Vĩnh hát xoan ghẹo thì thôi rồi. Khối cô nàng chết mê chết mệt vì hắn. Ấy vậy mà Vĩnh vẫn sống độc thân. Bao nhiêu gái làng, gái huyện theo anh nhưng anh đều lảng tránh. Thậm chí, có cô còn chủ động đặt vấn đề với anh nhưng Vĩnh đều lấy hết lý do nọ lý do kia để từ chối. Chỉ có tôi và mẹ của Vĩnh là biết được điều bí mật đó.
Không hẳn nhận lời với Vĩnh nhưng đầu óc tôi bắt buộc phải tư duy về ý tưởng của Vĩnh. Viết cái gì đây? Viết thế nào? Kịch dài hay kịch ngắn? Ôi, sao mà khó quá! Trước kia, hồi còn ở quân ngũ, đôi lần tôi cũng sáng tác mấy cái tiểu phẩm, vài kịch ngắn cho đội tuyên văn. Khi diễn lên xem cũng tàm tạm. Nhưng lâu quá rồi, tôi có viết loại này nữa đâu. Toàn “phóng theo cái sự”, ghi chép báo chí lấy đâu ra văn học nghệ thuật nữa cơ chứ. Viết cái loại này không có cảm hứng thì không xong. Thế mà Vĩnh lại cứ ép tôi. Nhưng… chả lẽ bạn bè đồng đội, hắn đã nói vậy mà lại chối ư? Hơn nữa, mang tiếng tôi là nhà báo giỏi, người của xã, thế mà xã người ta nhờ lại không ra tay để giúp thì còn mặt mũi nào nữa?
Mất mấy đêm liền tôi thức trắng. Thế rồi, trong cái khó ló cái khôn. Phải rồi, tôi sẽ viết ngay chuyện tình của Vĩnh, một câu chuyện tình bi thương trong chiến tranh. Vĩnh là nhân vật chính. Vĩnh sẽ là vai diễn chính. Có thế hắn mới làm nên chuyện được. Nghĩ vậy, đang nửa đêm, tôi vục dậy chạy đến nhà Vĩnh lay hắn dậy và nói ý định của mình. Hắn dụi mắt mơ màng. Rồi hắn dùng tay còn lại ôm chầm lấy tôi: “Phải. Ông hãy lấy ngay câu chuyện của tôi mà làm kịch bản. Tôi sẽ kể cho ông nghe và tôi sẽ diễn hết mình cho ông xem”.
Thức trọn mấy đêm liền, tôi viết một mạch xong kịch bản. Sáng ra, tôi gọi Vĩnh đến đọc cho hắn nghe. Nghe xong, hắn giằng lấy bản thảo rồi lôi xềnh xệch tôi ra quán. “Tuyệt vời! Hôm nay chúng mình phải “chào buổi sáng” cho tĩ tã. Không say quyết không về”. Quán bà Ba béo hôm ấy rộn rã hẳn lên vì có hai “nghệ sỹ” chúng tôi vừa uống rượu vừa thử khớp nối các câu thoại trong kịch bản. “Vĩnh cụt” lúc cười hết cỡ, lúc lại thấy hắn trầm tư ngồi lặng đi như sắp khóc. Mấy tay thanh niên nhìn chúng tôi bấm nhau: “Chưa thấy các bố say như thế bao giờ cả”.
Sau hôm đó, tôi cũng chẳng còn thời gian xem đội văn nghệ của Vĩnh tập tành vở kịch đó ra sao nữa. Phần vì bận công việc của toà soạn, phần vì lo sợ đứa con tinh thần đó không thành nên tôi chẳng dám đến. Đôi lúc, tôi trộm nghĩ có khi tay Vĩnh bỏ cuộc rồi cũng nên? Cho nên, chiều nay nghe Vĩnh nói vậy, tôi mừng lắm. Thì ra “Vĩnh cụt” vẫn theo đến cùng vở kịch này.
Tôi lặng yên theo dõi vở kịch từ đầu đến cuối. Vở kịch chỉ có năm nhân vật, riêng nhân vật Vĩnh thời trai trẻ do cậu Sơn con nhà Rằm Me đóng. Hắn nhập vai khá tốt. Không khí chiến trường, hương vị tình yêu cứ như thật. Nhân vật Quỳnh Trang, người yêu của Vĩnh do Thảo My con nhà “Choẽ bò” xóm dưới đóng. Con bé xinh đẹp nết na vào vai quá đạt. Đạt hơn cả tôi tưởng. Một chiến sỹ giải phóng, một thanh niên xung phong. Cả hai đầy nhiệt huyết, hừng hực khí thế tuổi trẻ, phơi phới sức xuân ra trận. Vĩnh quê Vĩnh Phú, Quỳnh Trang quê Hải Dương, gặp nhau ở chiến trường và họ đã yêu nhau say đắm. Cảnh đơn vị Trang vác đạn tiếp tế cho đơn vị Vĩnh, hai người gặp nhau mặt sạm thuốc súng rất bi tráng. Phải nói là đạo diễn Vĩnh rất giỏi, không có một chi tiết thừa. Hắn đóng vai “Vĩnh cụt” những năm tháng lặn lội tìm kiếm Quỳnh Trang sau ngày giải ngũ mới xúc động, yêu thương biết chừng nào. Đến như tôi là cha đẻ của vở kịch mà nhiều lúc cũng cảm thấy sởn da gà vì không biết đâu là thực, đâu là kịch nữa. Thì chuyện của Vĩnh, do Vĩnh diễn bảo sao mà không thực được?
Cảnh Vĩnh bị thương, Trang dìu Vĩnh trong rừng sâu, giữa đêm đại ngàn chưa tan mùi thuốc súng. Cảnh Vĩnh cụt tay lặn lội tàu xe khắp nơi tìm Quỳnh Trang… Tất cả cứ hiển hiện trước mắt tôi. Chưa hoá trang gì nhưng tôi cứ ngỡ những cảnh đó là rất thực ngoài đời. Buổi tổng duyệt thành công. Vĩnh xin tôi góp ý. Tôi tham gia với hắn mấy chi tiết nữa và cả đội háo hức bước vào những ngày cuối cùng của năm, đón Tết và chờ ngày tham gia hội làng để biểu diễn vở kịch của mình. 
Mùng sáu Tết, làng tôi mở hội. Khắp nơi trong huyện kéo về. Sân đình rợp bóng cờ bay, tưng bừng trống hội. Loa đài inh oang. Lán trại, quán xá nườm nượp người. Ông già, bà cả, nam thanh, nữ tú, trẻ con ríu rít chen chân nhau tụ về. Gió  xuân phơi phới. Mưa xuân nồng nàn. Sau phần lễ là đến phần hội. Đủ các trò chơi. Chọi gà, đấu vật, cờ tướng, đánh đu, bóng đá, bóng chuyền… Cả khu ruộng rộng hơn chục mẫu quanh đình chật kín người. Tiếng còi, tiếng loa, tiếng trống thi nhau cất lên điều hành các cuộc đấu. Trẻ con leo cả lên cây để xem.
Tại sân đình, nơi tổ chức các hoạt động văn nghệ, tôi len giữa dòng người, nhớn nhác hỏi Vĩnh: “Bốc thăm chưa?”. “Rồi!”. “Diễn vào lúc nào?”. “Tối nay. Thứ hai, sau thằng Đào Xá”. “Thế thì tốt rồi. Giờ ấy là lý tưởng đấy. Anh em đâu cả, sẵn sàng chứ?”. “Tập trung tất ở đầu đình kia kìa, ngay cạnh sân khấu đó. Ông yên tâm đi”. Vĩnh nói với tôi. Thực tình tôi cũng lo lo. Tuy diễn trên sân nhà thật đấy nhưng các đội họ mạnh thế kia liệu bản lĩnh đội mình có tự tin mà diễn không? “Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”. Hôm duyệt thử thế nhưng biết đâu lúc diễn thật lại… Lo lắm. Ôi, đứa con tinh thần của tôi!
Lúc ngoài cổng, nghe mấy tay văn nghệ các xã kháo nhau: “Xã ông Vĩnh năm nay diễn kịch chúng mày ạ. Thấy bảo kịch bản của tay nhà báo nào hay lắm, khéo họ giật mất huy chương vàng cũng nên”. “Kịch á? Còn lâu nhá. Đến chuyên nghiệp còn chẳng ăn ai nữa là nghiệp dư của ông Vĩnh cụt”. “Chớ có coi thường. Kịch bản hay, diễn viên tốt là họ ăn đứt đấy”. Tôi nghe nửa mừng, nửa lo. Màu cờ sắc áo nổi lên trong tôi.
Đến giờ diễn, lượng khán giả trên sân tăng vọt. Hình như sau một ngày chen chúc xem và chơi các trò thể thao, giờ này ai cũng cần nghỉ ngơi thư dãn nên họ cùng đổ về sân đình để xem văn nghệ. Đây là điều kiện thuận lợi càng tạo cảm hứng diễn xuất cho các diễn viên. Tôi hồi hộp gần như nín thở theo dõi vở diễn. Rừng người đang ồn ào vậy bỗng yên lặng dần. Đó đây có tiếng xuýt xoa trầm trồ. “Xem được đấy. Cứ gì phải ca nhạc!”. “Không biết xã nào mà có vở kịch khá thế?”. “Xã này chứ còn xã nào nữa. Sở tại đấy”. “Nghe bảo tay diễn viên kia là nhân vật thật ngoài đời đó”. Tôi bắt đầu thở phào.
Vở kịch đi vào hồi kết. Trên sân khấu, “Vĩnh cụt” còn lại một mình. Anh bước ra giữa sân khấu giơ cánh tay còn lại về phía ngọn đa đầu đình. Người anh nghiêng hẳn. Ống tay áo bên tay cụt thõng xuống rung lên theo tiếng gọi: “Quỳnh Trang! Em ở đâu? Lại một mùa Xuân nữa rồi sao em không về? Anh vẫn đợi em. Em ở đâu, Quỳnh Trang?”.
Mọi người lặng đi. Đèn phụt tắt rồi bừng sáng trở lại. Tôi toan vỗ tay mừng cho vở diễn kết thúc thành công thì bất ngờ có một phụ nữ len mọi người, chạy xô từ phía dưới sân lên, lao đến chỗ Vĩnh đứng. Chị ta kêu lên: “Anh Vĩnh! Em đây! Quỳnh Trang đây!”.
Tôi trợn tròn mắt. Kịch bản làm gì có chi tiết này? Tất cả mọi người vẫn chăm chú theo dõi. Không ai hay biết đó là tình huống ngoài kịch bản. Trên sân khấu, Vĩnh quay lại phía người đàn bà. Anh ngạc nhiên, lúng túng. Mặc, người đàn bà dang cả hai tay chạy lại ôm chầm lấy Vĩnh nức nở: “Anh Vĩnh! Em tìm anh mấy chục năm rồi. Anh không nhận ra em ư? Quỳnh Trang của anh đây!”. Vĩnh lóng ngóng trước người phụ nữ. Anh lần gỡ tay chị ta. Tôi đoán động tác này là “Vĩnh cụt” đang diễn thăm dò.  “Quỳnh Trang. Có thật là em không?”, Vĩnh hỏi lại. Người đàn bà vẫn khóc: “Quỳnh Trang đây. Người con gái xứ Đông của anh năm xưa đây!”. Đến lúc đó, Vĩnh reo to và dùng tay còn lại ôm chặt người đàn bà.
Dưới sân khấu, mọi người lặng đi xúc động. Mấy diễn viên của đội trợn tròn mắt chứng kiến cảnh này. Họ hết nhìn tôi lại nhìn Vĩnh. Vừa lúc đó, lại có một bé gái chừng mười tuổi chạy lại phía người đàn bà. Nó gọi to: “Bà ơi! Bà”. Tôi lập tức nắm tay mấy diễn viên của đội cùng chạy ra với họ, làm động tác cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay nổi lên rầm rập. Màn hạ. Vở diễn kết thúc thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Phía sau sân khấu, tôi mới vỡ lẽ người đàn bà kia đúng là Quỳnh Trang thật. Chị ta nói cười với tôi trong nước mắt: “Em đi tìm anh Vĩnh suốt gần 40 năm, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Hồi ở chiến trường, chúng em chỉ nói qua về quê của nhau. Em ở Hải Dương, anh ở Vĩnh Phú. Ngỡ tưởng bên nhau ai ngờ mỗi người mỗi ngả. Cảm ơn anh nhiều lắm”. Tôi ngỡ ngàng chỉ đứa cháu gái. Trang cười: “Cháu nội của anh Vĩnh đó. Anh biết không, chúng em kịp có với nhau một đứa con. Con trai nhé. Đây là con của con chúng em”. Vĩnh há hốc mồm. Tôi và mọi người tròn xoe mắt. Trang tiếp: “Hồi đó, có phải anh bảo nếu là con trai thì đặt tên là Phú, còn con gái thì đặt tên là Phúc không? Con của thằng Phú đó. Em đứng vậy chờ anh, tìm anh, thế mà…”. Vĩnh gật đầu và khóc thật sự. Tôi thay lời Vĩnh: “Trang à. Vĩnh nó đi tìm em như thế nào thì em xem kịch em hiểu chứ. Mỏi mòn con mắt, bã bượi đôi chân. Đến cuối đời nó vẫn hy vọng. Nó bắt tôi viết vở kịch này đấy. Thôi, thế là giời đã có mắt. Hai người sẽ về sống bên nhau cho bõ những ngày thương nhớ”.
Đêm ấy, cả đội văn nghệ chúng tôi mê đi trong câu chuyện tình của Vĩnh và Trang. Kỷ niệm chiến trường, những ngày tìm nhau của họ… chuyện nọ xen chuyện kia rộn rã suốt đêm. Ai cũng mừng cho họ. Người tôi lâng lâng như đi trên mây. Không biết đây là mơ hay là thực? Mái đình làng, ngọn cây đa, cả cây nêu kia nữa cứ lung linh giữa đêm xuân trong ánh điện huyền ảo và phơi phới mưa bay cùng làn gió xuân ấm áp nồng nàn .
                                                           Đ.X.T
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Quảng cáo

Tranh nghệ thuật

Một góc Phú Thọ

Thông tin

cỏ nhân tạo sân bóng đá