Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 2721

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91151

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3592089

Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

Ảnh nghệ thuật

TỰ NHIÊN TẾT VỀ (truyện ngắn của Nhị Kỳ)

Thứ ba - 03/01/2017 21:09
Hai mươi sáu Tết. Làng Cổ Cò tất bật hơn bao giờ hết. Không khí Tết tràn ngập khắp các ngõ xóm. Chợ đầu làng đông nghìn nghịt. Người ta chen nhau đi sắm Tết. Dãy hàng quán của xóm trung tâm làng chen chúc kẻ bán người mua. Trên giời, dưới là hàng hóa. Sao mà nhiều hàng thế? Đủ các loại. Chả bù cho những năm thời bao cấp, bây giờ cái gì cũng có. Vậy mà người ta khuân tới tấp. Tết no Tết ấm mà. Tha hồ mà sắm sửa. Nhiều cửa hiệu đã vãn hàng.
Nằm giữa dãy phố xóm ấy là cửa hàng phân bón của ông Chõe. Không khí cửa hàng nhà Chõe trầm lắng không xi xao như các cửa hàng bên cạnh. Đầu tháng tấp nập bao nhiêu thì bây giờ nó lại buồn tẻ bấy nhiêu. Thi thoảng mới có người đến mua bao phân hoặc thanh toán công nợ. Thì ai còn mua phân bón vào những ngày này nữa? Người ta đi sắm Tết chứ mấy ai đi mua phân? Bà Chõe ngồi ngáp vặt, mặt buồn thiu.
Ông Chõe đang chỉnh trang quần áo chuẩn bị đi dự hội nghị gặp mặt khách hàng kết hợp ăn Tết của công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao thì bất ngờ một chiếc xe tải to lù lù hiện ra trong gương cùng với ông. Quay lại, ông đã thấy chiếc ô-tô của nhà máy đỗ sịch ngay trước cửa. Quẳng vội cái lược lên mặt bàn trang điểm, ông chạy ra. Bà Chõe cũng đứng lên nhìn cái xe. Tay lái xe mở cửa ca-bin bước xuống. Anh ta cười cười:
- Hai bác nhận hàng Tết nha!
- Chú Phong hả? Sao lên muộn thế?
Ông Chõe vồn vã hỏi người lái xe. Anh ta phân trần rằng phải giao hàng một số nơi cho bà con đổ ải làm vụ chiêm xuân trước, đại lý của ông Chõe theo cân đối đã đủ hàng nên giao sau. Thực ra, nhận được điện thoại yêu cầu của ông Chõe hôm kia, hôm nay hàng lên thế cũng là nhanh đấy.
- Mà sao bác lấy hàng muộn thế? Giáp Tết rồi còn lấy nữa làm gì?
Người lái xe vừa so ro đón chén trà nóng từ tay bà Chõe vừa hỏi. Ông Chõe đáp:
- Mọi năm, lượng như thế là đủ nhưng năm nay dân làng người ta hiểu về loại phân mới của nhà máy nên ai cũng muốn mua thêm. Vụ vừa rồi, nhà nào bón phân đó năng xuất tăng rõ rệt nên chuộng lắm. Tôi lấy thêm để ra giêng có phân cung cấp cho họ. Người bón lót, kẻ bón thúc. Đâu chỉ có lúa, có ngô mà cả các loại cây ăn quả, rau màu nữa chú ạ. Thương hiệu phân bón Lâm Thao đã ăn sâu, bám rễ chặt với người dân quê tôi rồi.
- Thì vưỡn, bác! À, mà hôm nay Tổng Công ty tổ chức ăn Tết đấy, họ có mời bác không? Mời quá đi chứ lại. Đại lý to đùng cả vùng này không mời sao được.
Người lái xe vừa hỏi vừa trả lời. Ông Chõe cười đáp:
- Có. Tôi đang chuẩn bị đi đây. Giờ xe chú lên thế này thì đi làm sao được nữa?
- Thì bác cứ đi đi, ở nhà có bác gái và em lo rồi - lái xe nói.
- Đi? Có ai xuống hàng cho mà đi? Quân của chú đâu?
- Ừ nhỉ! Mấy thằng quân theo xe em chúng cũng bận hết cả. Thằng nào thằng ấy mắt trước mắt sau chỉ lo Tết nhất cho vợ chúng. Với lại, chuyến xe này ngoài kế hoạch theo yêu cầu của bác nên công ty không bố trí được người bốc vác bảo cứ lên đó thuê người tại chỗ mà giải quyết. Thôi thì, để được việc, hai bác tìm người xuống hàng cho em với. Nhanh nhanh cho em để em cũng về lo Tết cho mẹ cháu.
- Đấy, chú chả bảo ông nhà tôi đi nữa đi? Tôi với chú ở nhà có mà múa - bà Chõe tỏ vẻ hơi bực bội.
Ông Chõe cởi vội bộ quần áo sĩ quan ra rồi chạy đi gọi mấy đứa cháu đến bốc hàng. Nhờ gọi mãi mới được ba thanh niên. Cuối cùng, ông Chõe cũng xắn tay áo lên để bốc hàng với bọn chúng.
Bà Chõe nhìn mọi người làm việc vừa thương lại vừa tức. Áo người nào người nấy rét như thế mà đều ướt đẫm mồ hôi. Ba thằng cháu tuổi thanh niên, sức dài vai rộng còn đỡ chứ ông Chõe năm mươi tuổi rồi còn đâu sức lực mà khuân bê, kê dọn nữa cơ chứ. Cứ bảo là ông chủ, là doanh nhân, vậy mà có khác gì cửu vạn? Tết nhất đến nơi rồi, nhà người ta sắm sửa đủ thứ, nhà mình vẫn chửa có cái gì. Hai đứa con đi công tác vẫn chửa đứa nào về. Đã thế lại còn phân với chả bón. Bảo kinh doanh hàng gì không làm lại đi làm đại lý phân bón NPK cho công ty Supe? Đúng là “già lừa ưa nặng”. Giờ thì nai lưng ra mà khuân với vác nhé.
Bà Chõe vừa loe xoe dọn dẹp, vừa nhìn cánh bốc vác của chồng mình mà hậm hực. Thế nhưng, nghĩ lại bà lại thương ông hơn. Bộ đội về, nghề ngỗng chẳng có, ruộng đất thì ít, vốn liếng lại không, đang chả biết làm gì, kinh doanh gì thì ông bạn của chồng bà làm ở công ty Supe gợi ý làm đại lý phân bón cho công ty. Ông Chõe có bằng trung cấp trồng trọt, trong quân đội lại ở bộ phận tăng gia hậu cần làm việc này là hợp nhất. Công ty ứng vốn, giao phân, cuối vụ thanh toán vừa được cho công ty vừa được cho ông Chõe. Là bạn thân thì ông ấy mới tin tưởng cho làm chứ có phải ai muốn cũng được đâu. Mấy năm liền, đại lý phân bón nhà Chõe ăn nên làm ra, thực sự là bạn của nhà nông, là cánh tay nối dài của nhà máy, có thương hiệu cho cả vùng và công ty. Bà Chõe tự hào về chồng mình. Chả gì ông ấy cũng là ông chủ, là “doanh nhân” rồi. Thì ngày doanh nhân 13-10 hàng năm, xã rồi huyện họ chẳng mời ông đi dự đấy là gì. Bằng chứng là Tết này, công ty người ta cũng mời cả ông ấy về dự tổng kết năm ăn Tết với nhà máy đó thôi. Vậy mà, xe hàng lên, ông ấy không đi được. Kể cũng tiếc và thương ông ấy lắm.
Bốc hết xe phân, hơn năm tấn chứ ít gì thì cũng đã ba giờ chiều. Tay lái xe khoái quá. Hắn bắt tay vợ chồng ông Chõe cười hớn hở rồi nhảy vội lên ca-bin nổ máy bóp còi inh ỏi, giơ tay qua cửa kính vẫy chào mọi người để về. Ba tay thanh niên cũng vội vàng nhận tiền công của bà Chõe rồi cũng tót đi. Tết nhất đến nơi rồi, ai cũng vội. Bà Chõe giục chồng đi tắm rửa, trông hàng để bà còn chạy ù ra chợ xem có gì còn sắm Tết. Ông Chõe lừ khừ bảo:
- Còn ba ngày nữa mới ba mươi cơ bà ơi! Đi đâu mà vội?
- Chả vội lại không à? Nhà mình đã có gì đâu. Ông thì cứ nước đến chân mới nhảy.
Trong lúc ông Chõe tắm rửa, bà Chõe tranh thủ quét dọn cửa hàng. Hàng chất đầy kho. Thế này, ra giêng chẳng còn lo không có phân bán nữa. Bụng bà Chõe vui vui. Đang lúc vậy thì mấy người kéo đến. Người ta tới thanh toán tiền phân mua chịu đợt trước cho bà. Người ba trăm, kẻ năm trăm. Có người tiền triệu. Rồi xong người này thì lại đến người khác. Bà Chõe luôn tay giở sổ xóa nợ, đếm tiền. Ai cũng muốn thanh toán xong trước Tết. Chẳng ai muốn nợ qua năm. Người ta kiêng mà. Bà Chõe mải việc thu tiền quên luôn cả việc đi chợ. Ông Chõe tắm rửa xong cũng ra phụ giúp cùng bà.
Khoảng năm giờ chiều thì cô con gái đang học ở Đại học Hùng Vương về nghỉ Tết. Thấy kho hàng đầy tú hụ phân NPK trong khi đó nhà cửa chưa có gì gọi là Tết, cô tỏ vẻ không vui.
- Con đã nói mấy lần rồi, bố mẹ đừng có tham phân gio này nữa. Mệt lắm. Chuyển kinh doanh mặt hàng khác đi như mọi người ấy. Nó vừa nhàn lại vừa sang.
- Chị nói hay nhỉ - bà Chõe phản bác - Không có cái cửa hàng phân gio nay thì cũng chả có cái nuôi chị ăn học đâu. Là nhà nông đừng vội phụ bạc phân gio nhé. Bố chị nhờ lộc của bạn mà được như ngày nay đấy.
Cô con gái thấy mẹ nói vậy thì im ngay. Cô biết mình lỡ lời. Vừa lúc đó thì chiếc U-oát quân đội đỗ sịch trước cửa. Anh con cả bước từ trên xe xuống rồi khuân bao nhiêu thứ vào nhà. Lá dong, cam Hàm Yên, bưởi Đoan Hùng, cả mộc nhĩ, nấm hương nữa. Thích nhất là cành đào trên tay cùng cô gái khá xinh đi cùng. Anh giới thiệu với ông bà Chõe và em gái mình rằng cô gái đó là bạn gái của mình. Cô này quê ở Supe, là giáo viên dạy học trên biên giới gần đơn vị với anh. Hai người yêu nhau, cùng một chuyến xe đơn vị về nhà ăn Tết. Anh đưa người yêu ra mắt bố mẹ rồi mai đưa cô ấy về Supe.
Đang ríu rít như thế thì lại thê chiếc ô-tô con bóng loáng đến đỗ sau chiếc U-oát. Cảnh cửa xe mở. Phó chủ tịch huyện từ trên xe bước xuống. Cậu lái xe xách túi quà to tướng lễ mễ theo sau.
- Chào cả nhà! Nhà ta hôm nay đông vui quá – Rồi anh phó chủ tịch huyện vui vẻ nói – Hôm nay, em đi dự lễ tổng kết năm và ăn Tết với Công ty Supe. Giám đốc công ty hỏi thăm bác mãi. Báo cáo biểu dương đại lý phân bón nhà mình. Họ gửi quà Tết và bằng khen em cầm về cho bác đây. Huyện cũng có quà chúc Tết bác. Cảm ơn đại lý nhà bác mấy năm qua đã giúp cho bà con huyện nhà mùa màng bội thu. Bác nhận giúp công ty và huyện cho em với.
Ông bà Chõe ngây người. Hai đứa con của ông cùng cô bạn gái của con trai ông Chõe cũng ngẩn ra. Niềm vui ngập tràn trên từng gương mặt họ. Ông Chõe run run nhận tấm bằng khen. Bà Chõe xúc động xách hai túi quà, miệng líu ríu:
- Quý hóa quá! Chu đáo quá! Cảm ơn các anh ở huyện. Cảm ơn công ty.
- Thế là Tết, là Xuân về nhà mình rồi! Tuyệt vời!
Cô con gái ôm chầm lấy bạn gái của anh mình reo lên. Vừa lúc đó, điện cao áp ngoài đường bật sáng. Xóm trung tâm làng Cổ Cò lung linh ánh điện chẳng khác gì ở phố. Đúng là nông thôn mới có khác. Cửa hàng đại lý phân NPK nhà ông Chõe râm ran tiếng nói cười…
 
N.K
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Quảng cáo

Tranh nghệ thuật

Một góc Phú Thọ

Thông tin

cỏ nhân tạo sân bóng đá