Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 1977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 104603

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3605541

Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

Ảnh nghệ thuật

"CHUYỆN Ở ĐỜI" - CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM (Phi Đông Hạ)

Thứ tư - 30/11/2016 22:41
Nhà báo Đỗ Quốc Long - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ vừa cho ra mắt bạn đọc tập sách đầu tay “Chuyện ở đời”. Sách do Nhả xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tập hợp 101 câu chuyện do anh chọn lựa từ 1001 tác phẩm anh đã sáng tác và công bố rải rác từ trước tới nay.
Gọi là “đầu tay” là nói về phương diện “đầu sách” chứ tác phẩm của anh thì đã công bố từ lâu rồi, dọc theo con đường làm báo của mình. Từ hàng ngàn tác phẩm, anh chỉ chọn lọc lấy 101 câu chuyện để in trong 276 trang sách khổ 14,5x20,5 chứng tỏ sự cẩn trọng, khắt khe của anh với con chữ của đứa con tinh thần đầu tiên này như thế nào.
          Một trăm lẻ một câu “Chuyện ở đời” là một trăm linh một “vấn đề” của cuộc sống. Tôi đã bị cuốn hút từ “vấn đề” đầu tiên cho tới tận trang cuối cùng của tập sách. Với góc nhìn của một nhà báo già dặn, sắc sảo, nhiều kinh nghiệm, anh đã đưa độc giả từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác. Không “đao to búa lớn”, không văn vẻ cầu kỳ, không xa lạ, tất cả những câu chuyện đó đều xung quanh ta, ở đâu đó để khi đọc xong rồi, ta bỗng sực nhớ ra “à”, “ờ”, “ra thế ư” và chiêm ngẫm cùng tác giả.
          Cái được đầu tiên tạo nên sự cuốn hút độc giả đó là sự rút tít, đặt tên cho mỗi câu chuyện. Thử điểm qua một số chuyện tiêu biểu: “Cứ cho ông trẻ một cái tên Tây”, “”Bóng đèn com-pắc - bất đắc kỳ tử”, “Cây thật hoa rởm”, “Đấu thầu…đấu vật”, “Nó không có mồm à?”, Tầm gửi của tầm gửi”, “Nhảy chữ, nhảy số thời @”, “Quý tử, sỹ tử…tử sỹ”, “Thùng rác bay”… Nhiều, nhiều lắm, không thể kể hết ra đây được. Những một trăm lẻ một câu chuyện cơ mà? Trong nghiệp viết, cả báo chí và văn học, việc rút tít, đặt tên cho bài báo, cho tác phẩm văn học là cả một nghệ thuật. Tít vừa ngắn gọn, vừa khái quát được cả nội dung tác phẩm là tít hay, là “cao thủ” của nghiệp viết. Có khi người ta đọc tác phẩm của anh cũng chính từ cái tít, cái tiêu đề. Thăng Long đã đạt đến độ này.
          Cái được thứ hai của tập sách là tác giả đã đề cập tới nhiều góc cạnh của đời sống. Có những điều tưởng như đơn giản, thoáng qua nhưng dưới con mắt và ngòi bút của anh nó đã trở thành “vấn đề” khiến ai cũng phải suy ngẫm, có “vấn đề” phải giật mình xem lại cả chính mình. Đây chính là tác dụng của tác phẩm. Đấu tranh chống tiêu cực, chống những biểu hiện suy thoái, xuống cấp về đạo đức, về văn hóa bằng tác phẩm báo chí văn học. Cả một trăm lẻ một câu chuyện trong tập sách của Đỗ Quốc Long đều gánh vác nhiệm vụ này. Từ cải cách hành chính, những góc khuất chốn quan trường (“Đấu thầu…đấu vật”, “Một cách làm tiền”, “Bổ lên đầu thượng đế”, “Thủ tục”…) đến những khuyết tật, dối trá trên thị trường, thương trường (“Mượn website”, “Tầm gửi của tầm gửi”, “Chỉ điêu có một tí ti”, “Học thuê”…). Từ thói thờ ơ, bàng quan, đua đòi (“Thừa tiền thiếu văn hóa”, “Quái chiêu móc tiền hầu bao cha mẹ”, “Rạch ra tiền”…) đến lối sống vị kỷ, vì tiền (“Sau đám tang mẹ”, “Cú lừa hoàn hảo”…). Tất cả, mỗi câu chuyện một góc nhìn, tác giả đã phê phán những thói hư, tật xấu để ai đó phải giật mình tỉnh ngộ để tu chỉnh cho xã hội tốt đẹp hơn. 
          Nếu trong “Đấu thầu…đấu vật” Đỗ Quốc Long cho ta cảnh cướp hồ sơ dự án giữa công đường trong một phiên đấu thầu xây dựng và cả cái cảnh dàn xếp “quân đỏ, quân xanh” để trúng thầu thì “Thủ tục” lại chỉ rõ “cán bộ địa chính cơ sở hướng dẫn mình, nó cũng chẳng nói rõ thủ tục nhất thiết phải đủ các loại giấy tờ ra sao, mà mỗi lần đến nó mới bảo thiếu một thứ, thế là cứ phải đi đi lại lại”. Đó phải chăng là gây khó dễ phiền hà để…kiếm tiền? Hay “Sau đám tang mẹ” con cháu cãi lộn nhau phân chia tiền phúng viếng đóng góp, mất hết tình huynh đệ, mẫu tử; hoặc lũ trẻ đi học xa nghĩ ra trò đánh máy, phô tô giấy báo các khoản đóng góp, nộp cho nhà trường bằng cách khai tăng, khai thêm các khoản đó gửi về cho cha mẹ để “xin” tiền trong “Quái chiêu móc hầu bao cha mẹ” đọc mà nhói lòng, xa xót.
Những chuyện về điện nước, về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở… cũng được tác giả soi chiếu. Các chuyện đều có tính chất phê phán, cảnh tỉnh nhưng không hề lên gân rao giảng, không lý thuyết khuôn sáo mà rất nhẹ nhàng khiến người đọc cứ ngấm dần mà đồng lòng cùng tác giả. Đó là sự thành công trong lối viết của anh. Giật tít hay không phải để câu khách mà để tạo sự tò mò, lôi cuốn người đọc. Từ đó, cùng với nội dung câu chuyện để chinh phục độc giả. Các câu chuyện không dài, không có nhiều tình tiết ly kỳ mà rất thực như chính ngoài đời vậy. Vì thế mà gần gũi mà hiệu quả hơn chăng?
Cùng với những câu chuyện phê phán, cảnh tỉnh, chống tiêu cực, Đỗ Quốc Long còn có một số chuyện biểu dương những hành động đẹp, những ứng xử đẹp đúng với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. “Nó không có mồm à?” kể về một thanh niên điều khiển xe máy lúc sớm mai cố tình không bóp còi để giữ yên lặng cho dân phố khiến cho ai đó cứ oang oang chỗ đông người, hay bóp còi xe inh ỏi giữa đêm khuya phải suy nghĩ. “Đừng cho là chuyện nhỏ” anh lại cho chúng ta biết thái độ kiên quyết của người lái xe khách yêu cầu một thanh niên cố tình hút thuốc lá phả khói mù mịt trên xe phải tẽn tò tắt thuốc. Trong “Hôi của”, tác giả kể về hai bạn trẻ là sinh viên trường Đại học Hùng Vương nhặt giúp từng quả chanh lăn lóc trên đường cho người người đàn ông bị ngã xe khiến cho ai đó tranh thủ hôi của trong các tai nạn giao thông, hỏa hoạn cũng phải xem lại mình… Cứ thế, còn nhiều chuyện nữa, bên cạnh cái xấu, đồng thời với cái xấu, tác giả viết về cái đẹp, những hành động đẹp để hướng con người vừa lên án được cái xấu vừa cảm hóa từ cái đẹp để hoàn thiện mình hơn.
Cùng với những câu chuyện phê phán tiêu cực, biểu dương tích cực còn có một số chuyện khiến người đọc cũng dở khóc dở cười cùng tác giả. Đó là “Vơ với thiệp hồng” kể về cặp vợ chồng già nọ đột nhiên nhận được một tấm thiếp mời cưới mà chẳng rõ ai mời để rồi cả hai cùng “cố lục trong ký ức về những người bạn cùng công tác trước đây mà vẫn chịu không nhớ ra là ai”. Để rồi cuối chuyện, tác giả dẫn dắt thì ồ ra rằng họ mời theo kiểu “văng mạng”, “mời vơ mời với” để…thu tiền bán cỗ (!). Đó là “Không cần học chữ, chỉ cần giữ chân”. Câu chuyện này kể về một ngôi trường trung học phổ thông khi thi tốt nghiệp thì chẳng có em nào “vượt vũ môn” nổi. Thấy sự lạ, cánh nhà báo về tìm hiểu mới vỡ lẽ ra rằng: “Đơn giản chỉ là vì học sinh của trường là đối tượng học lực thì yếu, chẳng thi được vào trường nào cả. Phụ huynh gửi gắm con em vào đây chỉ với mong muốn “không học được chữ, chỉ cần giữ chân”, miễn là để chúng khỏi ở nhà tụ tập lêu lổng sinh hư”. Vậy nên các cậu ấm cô chiêu mới trượt vỏ chuối, còn “các thầy các cô thì biến thành “bảo mẫu” thế có chết không cơ chứ” là như thế… Đọc những chuyện tưởng như bịa này ta cứ ngậm ngùi xót xa thế nào ấy. Đúng là phức tạp thật, không có gì là không thể xảy ra. Rồi cũng tự hỏi lòng mình làm sao cho hết được những cảnh trớ trêu này?
Như trên tôi đã nói, Đỗ Quốc Long là một nhà báo kỳ cựu, đã từng nhiều năm giữ chức Phó Tổng biên tập báo Phú Thọ, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp của mình cộng với óc quan sát tinh tế, nhạy cảm, anh đã chộp lấy những chi tiết các câu chuyện để chuyển tải ý tưởng của mình đến với bạn đọc như một nghệ sĩ nhiếp ảnh chớp lấy khoảnh khắc vàng để có được tác phẩm nghệ thuật như ý. Một trăm lẻ một câu chuyện với nhiều chi tiết đặc sắc là một trăm lẻ một “vấn đề” của cuộc sống để làm nên “Chuyện ở đời” hôm nay. Đọc anh, tôi thấy một chiến sĩ văn hóa xông xáo trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đó là thành công của tập sách đầu tay “Chuyện ở đời” này.
Tuy nhiên, giá anh thêm chất hài hước, dí dỏm trong nỗi câu chuyện, ẩn đi tính chính luận, làm cho vấn đề mềm mại hơn nữa thì ý tưởng của anh sẽ thấm vào bạn đọc nhiều hơn nữa, tác dụng tuyên truyền sẽ còn rộng và sâu hơn nữa. Dù sao thì sự ra mắt của “Chuyện ở đời” với những hiệu quả của nó chắc chắn sẽ mang đến cho độc giả những suy nghĩ mới cùng những việc làm mới hướng tới chân, thiện, mỹ đã là thành công lớn của anh rồi. Xin chúc mừng nhà báo Đỗ Quốc Long với đứa con tinh thần đầu tay đầy ý nghĩa này và hy vọng, đón đợi ở anh những tác phẩm mới thành công hơn.

P.Đ.H
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Quảng cáo

Tranh nghệ thuật

Một góc Phú Thọ

Thông tin

cỏ nhân tạo sân bóng đá