Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 2674

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91104

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3592042

Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tìm kiếm

Ảnh nghệ thuật

VƠ VỚI THIỆP HỒNG !

Mới về đến cổng ông Hầu đã thấy thằng cháu ngoại trên tay cầm mấy chiếc thiệp hồng chạy ra đón. Thằng cháu ông bập bẹ: Ông ơi bà bảo lại tha hồ mà đi ăn cỗ, bà nhường cho ông đi tất đấy.

ĐÓN ĐỀN BÙ

Bà San đi chợ về qua vườn nhà Sót thấy hai vợ chồng đang ra sức đốn chặt rừng bạch đàn 4 năm tuổi đang tươi tốt mơn mởn. Thấy lạ bà mới dừng lại hỏi vợ chồng nhà Sót, thế nhưng vợ chồng nhà nó chỉ cười nụ mà chẳng nói nguyên do.

MÙA XUÂN VỀ

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

ẤN TƯỢNG TAM NÔNG - (Ghi chép của Thăng Long)

Tôi cùng các nhà văn về với huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ tìm hiểu về kết quả xây dựng nông thôn mới một ngày đầu xuân mới 2016. Mấy anh em nhà văn, nhà báo chúng tôi được Bí thư Huyện uỷ Bùi Đình Thi ưu ái đón từ đầu cầu Phong Châu. Sự ưu ái này khiến cho mấy nhà văn TW cứ nghĩ rất có thể là do anh khởi nghiệp từ nghề báo, rồi lại có nhiều năm làm thư ký cho mấy đời Bí thư, làm Phó văn phòng Tỉnh uỷ nên anh có sự cảm thông sâu sắc với anh em báo chí văn nghệ. Thế nhưng qua tiếp xúc và trong câu chuyện với anh mỗi người mới thấy đó chỉ là một phần, cái chính là do bản tính anh là người nhiệt tình, chu đáo, việc gì đã có kế hoạch thì anh sẽ làm đến nơi, có kết quả cụ thể.

TRỞ VỀ (Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan)

Hắn lếch thếch đi trên con đường đất đỏ, cái áo trắng cũ mèm, chiếc quần âu xắn gấu đến quá bắp chân, dáng bộ vừa chậm chạp, vừa như đang tản bộ ngắm trời; nào có việc gì phải vội! Mà đúng là hắn cũng chẳng có việc gì phải vội ngoài quãng đường để trở về làng.Vừa ra tù rồi lại vào trại cai nghiện, lâu lắm rồi hắn đâu có được thong dong ngắm cảnh vật xung quanh. Hắn ngồi thụp xuống cái mương ven đường mà vã nước lên mặt. Nước trong veo nhìn thấy cả lớp rêu dưới đáy. Vài con cá cờ vẫy cái đuôi đỏ lẩn mất vào đám rong. Con mương dẫn nước về cho những đồng ruộng xanh biếc mênh mông. Lâu rồi không trở về, làng của hắn khác trước quá. Ruộng đồng dường như rộng lớn, tít tắp hơn nhiều. Hắn lại soi gương xuống mặt nước, cái đầu trọc gồ lên vài vết sẹo khẽ rung rinh theo làn nước lay động, bờ vai và cái lưng vạm vỡ như gấu. Nhìn hắn, ai dám bảo là hắn nghiện. Mấy gã nghiện thường gầy gò. Riêng hắn lúc nào cũng vấp váp, to béo. Chắc nhờ vậy mà cơ thể hắn có lực để mà vực lên, qua được những thử thách cai nghiện gian nan để giờ đây hắn có thể trở về nhà. Làng hắn kia rồi, xa xa sau những đồi cọ nhấp nhô dưới chân đồi, băng qua những vạt chè xanh mướt, những ngôi nhà mái ngói phảng phất làn khói bếp. Hắn vuốt lại cái vạt áo, băng qua con đường đất đỏ. Vài thanh niên choai choai phóng xe máy vù qua, thấy hắn liền ngoái lại nhìn. Mấy chị đi ruộng về thấy hắn cũng tránh vội sang một bên. Mãi sau mới có một bà cụ mắt kèm nhèm mở lời với hắn: - Thằng Thành hả? Có phải thằng cu Thành nhà bà Hậu không? Nhanh cái chân lên, mẹ mày đang chờ đấy… Rõ khổ - bà vừa đi vừa lẩm bẩm.

Ảnh minh họa

THẦY TÔI (Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan)

Ký ức quá xa xôi đôi khi như những mảng sương mù che phủ tâm trí mà ta không sao nhớ hết. Đôi khi nó bất chợt trở về như một cơn gió khẽ đẩy sương mù đi, hé một tia sáng làm ta giật mình nhớ lại những thứ tưởng như đã ngủ vùi mãi mãi sau lưng. Ký ức của tôi đôi lúc trở về mơ màng trong giấc ngủ, trong những bước chân lơ đễnh cuối buổi chiều tản bộ công viên; như người khách đến bất chợt khi mà những vòng xoáy của cuộc sống bận rộn ngoài kia vô tình quên không cuốn tôi vào đó. Những ký ức về thời niên thiếu và trong đó luôn hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên với vóc dáng khắc khổ quen thuộc. Đó là thầy giáo của tôi.

Ảnh minh họa

NGOẠI TÌNH (Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan)

Tôi 30, chưa lập gia đình, là một nhân viên phát triển thị trường của một công ty lớn. Sẽ là đa tình có thừa với vẻ ngoài điển trai và chiều cao lý tưởng, thế nhưng tôi sống khá kín đáo và nổi tiếng công ty với bệnh sạch sẽ. Những khung kính quanh chỗ tôi làm việc đều sáng bóng đến nỗi soi gương được, không ít lần nó được các em trẻ trung, xinh đẹp ở cơ quan vừa tựa lên mép bàn soi vào đó, vừa lấy tay luồn vào mái tóc mượt đồng thời đá lông nheo với tôi. Tôi nhếch mép cười, cũng đã vài lần chớp lấy những tín hiệu đèn xanh ấy. Những cuộc tình nhanh chóng kết thúc theo ánh sáng nhạt nhòa của các quán ba, khi chính tôi cảm thấy mệt mỏi với không khí huyên náo hoặc tính đỏng đảnh, khó chiều của các cô. Tôi trở về căn hộ chung cư của mình giữa trung tâm thành phố. Tôi chưa bao giờ dẫn một cô gái nào về căn hộ của mình, bởi tôi chưa bao giờ cảm thấy có thể chia sẻ với ai về cuộc sống riêng của mình.

SONG MÃ (Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân)

SONG MÃ (Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân)

Tờ mờ sáng, quán thắng cố còn chưa đỏ lửa thì Hoạt đã nghe thấy tiếng hí của một con ngựa lạ ngay gần chuồng ngựa nhà mình. Hoạt bấm vợ ba cái vợ mới tỉnh giấc. Như hiểu sự tình, vợ Hoạt lại hắng giọng mấy cái gọi lão Sếnh. Lão Sếnh là người giúp việc vặt trong nhà vừa là ông chủ nồi thắng cố, vừa là người chuyên giết mổ gia súc. Tuổi đã ngoài sáu mươi mà ông vẫn tinh tường, dẻo dai lắm

NHỮNG MÙA TRĂNG  - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Mây

NHỮNG MÙA TRĂNG - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Mây

Những mùa thu trước, vào đêm rằm tháng tám, mẹ Duy bày chiếc bàn con trong sân. Trên đó, la liệt bánh trái. Bao giờ, cũng có ít nhất một đĩa bánh Trung Thu. Hai chiếc bánh in mặt trăng nằm đối xứng nhau. Một đĩa to đựng trái cây gồm bưởi, cam, nhãn, chôm chôm, bòn bon ... Một mâm nhỏ chất đầy các loại củ như khoai lang, khoai môn, củ chuối. Bộ chưng đèn sành được dịp đứng ngang hàng với chiếc lư đồng bóng loáng. Bình hoa được đem lên sau rốt. Những đóa vạn thọ to tròn, vàng ươm như ánh trăng làm cho cái bàn vĩ vèo bánh trái thêm đẹp đẽ, quyến rũ.

Người làng Cát

TRUYỆN NGẮN CỦA BÙI THẮNG

TÔI với Nghĩa nhập ngũ cùng ngày, sau cuộc tổng tiến công Mậu Thân chưa lâu. Đó là cuộc tổng động viên rầm rộ kể tử ngày đánh Mỹ đến thời điểm đó. Tôi: Dân Cường Thịnh. Đất kề với ATK hồi chống Pháp. Nơi "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù". Nghĩa: Người làng Cát. Đất Pháp chiếm đóng. Phức tạp! Bố tôi bảo vậy, hồi ông bắt mấy người mua trộm sắn, định lai bằng xe đạp vượt qua xã, vào một đêm khuya khoắt, rét chết chim. Tôi: con một Chủ tịch xã - đang học lớp 10 - tình nguyện nhập ngũ - nhẹ tênh - "chết xanh cỏ, sống đỏ ngực". Nghĩa: chưa học hết lớp 4 - đen trũi - một lực điền có hạng - vừa cưới vợ - xem ra nặng nề như xe lu đang lăn trên đường.

Bức tranh thêu

Ông An là lính chiến thuộc bộ đội địa phương Tỉnh đội Quảng Nam Đà Nẵng chuyển ngành. Vợ mất sớm nên khi được nghỉ hưu ông về sống với vợ chồng Hòa con trai ông là công chức ở huyện và đầu tư cho con xây nhà ở. Buổi lễ khánh thành nhà mới, khách khứa tề tựu đông đủ, Hòa mời bố chủ trì bật sâm banh mời khách.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SÁNG TÁC LÀ BIỆN PHÁP HÀNG ĐẦU ĐỂ ĐOÀN KẾT ĐỘI NGŨ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TÔ CHỨC HỘI

Năm sáu mươi năm trước hội Nhà Văn Việt Nam chỉ có khoảng hơn trăm hội viên. Các tỉnh chưa có hội Văn Nghệ. Chỉ những người thật sự có tài năng mới có tên xuất hiên được trên sách báo. Có thơ, truyện in được trên báo đã khó, được in thành sách còn khó hơn.Truyện ngắn đã in trên báo, tạp chí hàng đầu cả nước còn phải qua chọn lọc, biên tập lại thật kỹ càng mới in được vào sách. Vì thế tiêu chí vào hội Nhà Văn là phải có hai đầu sách, còn in báo nhiều ít bất kể.

XA

XA

Trên ngàn mây bồng bềnh nỗi nhớ
Dưới trời xa, ánh mắt đăm đăm
Tim rộn đập, em nỡ nào ngẹn bóp?
Tưởng gần rồi, lại hóa xa xăm!..
Đêm 6/3/2011

HỘI CHỌI TRÂU - Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu

Làng Cổ Cò mấy hôm nay nhộn nhịp khác thường. Chỗ nào cũng xôn xao bàn tán chuyện làng mở hội chọi trâu. Thực ra tin này không có gì mới vì nó đã được ủy ban thông báo từ trong năm rồi. Có điều càng gần đến ngày mở hội càng lắm chuyện để người ta bàn tán. Nào là năm trâu mở hội chọi trâu là đúng rồi, bao nhiêu năm bỏ bẵng giờ khôi phục lại thật thỏa lòng mong ước và phù hợp với truyền thống của làng. Nào là không biết ban tổ chức toàn những người ít tuổi như thế, có người chưa biết chọi trâu bao giờ liệu có điều hành được hội thi? Rồi thì là có cho trâu xã ngoài vào thi đấu không? Người bảo có, người bảo không. Ông thì bảo "chỉ được cái lo bò trắng răng. Cứ loe xoe cầm đèn chạy trước ô tô. Đến hôm đó rồi khắc biết". Bà lại nói: "Không lo sao được. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì mất dông cả năm chứ bỡn à?".

LỜI MÙA XUÂN - Thơ của Nguyễn Đình Chính

chúng ta đang sống trong một thế giới
khắp mọi nơi
vung vãi
vô vàn vỏ ốc thối
những mảnh sắc nhọn
đêm ngày chầm chậm cứa vào tâm hồn ta
rỉ máu
đau đớn ngàn lần

em bảo hãy chạy đến đây
ngả vào vòng tay mềm mại
và... và...
ngủ đi
ngoan nào
lãng quên giấc mơ tình yêu

Hoa mãi vàng tháng tư (Tản văn của Nguyễn Tham Thiện Kế)

Đã lâu để thành lệ, khi cơn mưa cuối rửa đền rơi phía núi Nghĩa Lĩnh thì tôi cũng nhận được lời mời: uống rượu và thưởng mai vàng Nam bộ rằm tháng tư.
Trịnh trọng và nghiêm cẩn, người bạn tuổi hơn tôi bằng thời gian cuộc kháng chiến chống Pháp, còn nhấn thêm, nhớ chỉ đến một mình.
Vâng, hẳn rồi. Vợ con anh ngày đó còn phải lánh đi, thì làm sao tôi dám kèo thêm ai. Anh - một nhà báo khắc khổ mà cao ngạo, mê mai vàng, hút thuốc lá rê, món ăn nêm nhiều vị ngọt, ớt hiểm. Mười mấy năm tuổi trẻ anh vùi mình làm lính.

CƠN MƯA HOA MẬN TRẮNG

Truyện ngắn của PHẠM DUY NGHĨA

Từ ngày lên Kin Chu Phìn, Thuận luôn có cảm giác sống trong một thế giới bưng bít, biệt lập. Căn nhà lợp tranh bé nhỏ của chị nép mình cạnh rừng vầu. Gian ngủ liền vách với lớp học. Những đêm xuân, Thuận nằm nghe tiếng dúi gặm măng gồn gột sau nhà. Quanh năm, sương mù vón lại trên núi Rú. Ngọn núi xám ngắt tỏa khí lạnh buốt, nhô ra bức thành đá sứt sẹo, lởm chởm, phủ cây dại bùng nhùng. Lâu lâu, từ núi vọng về một âm thanh đục ngầu của đá lở. Gió rít lục ục trong rừng vầu đắng, rừng nứa ngộ, nghe như nghẽn lại trong tầng lá rầm rì. Những buổi chiều vào rừng nhặt củi, Thuận thấy loi nhoi trong sương một đôi bóng áo chàm. Các cô bé người Dao lúi húi chặt cây khô, cắt cỏ ngựa. Tí tuổi đầu mà chiếc lù cở sau lưng chất đầy những khúc củi to gộc, dài gấp đôi thân người. Trên lối về thôn, trong ánh tà xanh lam nhập nhoạng, các cô bé lầm lũi bước. Những khuôn mặt nhem nhuốc lúc nào cũng buồn…

Một câu lạc bộ thơ Việt 700 năm trước

Một câu lạc bộ thơ Việt 700 năm trước

Từ bảy thế kỷ trước, ở nước ta đã có một Câu lạc bộ thơ, nếu không muốn nói là một Hội nhà thơ của nước Việt, mà người đứng ra sáng lập là danh nhân Trần Quang Triều (1286-1325). Ông là con cả của Trần Quốc Tảng, cháu nội của Trần Quốc Tuấn, hiệu là Cúc Đường và Vô Sơn Ông. Là người giỏi văn thơ, lại thông hiểu binh pháp, từng cầm quân đi dẹp loạn biên cương, ông làm quan tới chức Nhập nội kiểm hiệu Tư đồ và được phong tước Văn Huệ Vương.

Tác giả tiểu thuyết Robinson Crusoe - 3 trong 1

Tác giả tiểu thuyết Robinson Crusoe - 3 trong 1

Mặc dù đến với văn chương khá muộn, khi đã 59 tuổi, song ngay từ tác phẩm đầu tay, tài năng của nhà văn Anh Daniel Defoe (1660-1731) đã có sức chinh phục đông đảo công chúng...
Trong nền văn chương thế giới, có lẽ hiếm một nhân vật hư cấu nào lại có sức sống lâu bền và được độc giả yêu mến như nhân vật Robinson Crusoe trong tác phẩm cùng tên của Defoe. Và cũng hiếm tác phẩm nào chinh phục được mọi tầng lớp, mọi thế hệ độc giả như tác phẩm này. Nhân dịp kỷ niệm 350 năm ngày sinh Daniel Defoe (tháng 9 năm 1660 - tháng 9 năm 2010), xin giới thiệu cùng bạn đọc những mẩu chuyện thú vị xung quanh cuộc đời và văn nghiệp của ông nhà văn được xem là "ba trong một" (viết văn, đi buôn, làm... do thám) này...

Cuốn nhật ký bằng thơ của Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh

Cuốn nhật ký bằng thơ của Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh

* BÌNH NGUYÊN TRANG

Đối với những người làm báo trẻ chúng tôi, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh là một người thầy giàu kinh nghiệm với nhiều bài viết sắc sảo trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Tuyển tập báo chí "Đất nước qua những chặng đường làm báo" của ông dường như đã trở thành giáo trình cho những ai đang muốn khởi đầu công việc làm báo vì sức nặng của nó. Nhưng thật bất ngờ khi tôi bắt gặp một Hồng Vinh thi sĩ, khi đọc tập thơ mới ông vừa "trình làng"...


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Quảng cáo

Tranh nghệ thuật

Một góc Phú Thọ

Thông tin

cỏ nhân tạo sân bóng đá